Văn học nước ngoài

Sáu người bạn đi khắp thế gian

Andrew Lang (31/3/1844 – 20/7/1912) Là Nhà Thơ, Tiểu Thuyết Gia, Nhà Phê Bình Văn Học Người Scotland. Mặc Dù Nghiên Cứu Ở Nhiều Lĩnh Vực, Ông Vẫn Được Nhớ Nhất Với Vai Trò Là Người Sưu Tập Những Truyện Dân Gian Và Truyện Cổ Tích.

 

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai đa tài đa nghệ; lúc đất nước gặp cảnh chiến tranh, chàng lên đường tòng quân và chiến đấu một cách dũng mãnh; nhưng khi chiến tranh kết thúc, chàng bị cho giải ngũ chỉ với 3 pha-ding tiền thù lao. Chàng trai trẻ đành phải bắt đầu chuyến hành trình mới của mình bằng số tiền ít ỏi đó.

“Hừm, – Chàng phẫn uất – chút tiền còm này sao xứng với bao gian lao ta đã trải qua; giá mà ta có những người đồng đội tài giỏi thì Nhà vua sẽ phải cho ta tất cả kho báu của ngài”.

Thế là chàng trai giận dữ sải những bước dài tiến vào rừng. Tại đây, chàng thấy một người đàn ông bứng gốc 6 cái cây to dễ như nhổ mấy cọng rơm. Chàng biết đây là người mình cần: “Chào anh bạn có sức khỏe phi thường, anh có đồng ý trở thành người hầu cận cho tôi và cùng nhau chu du thiên hạ chứ?”.

“Vâng, – Người có sức khỏe phi thường đồng ý – nhưng trước hết, tôi cần đem đống củi này về nhà cho mẹ”. Chàng ta dùng một trong số 6 cây vừa bứng làm đồ buộc mấy cái cây còn lại thành một bó to đùng, đặt lên vai mang về.

Làm xong, người khỏe phi thường quay lại chỗ hẹn, chàng trai mà chàng vừa nhận làm thủ lĩnh nói: “Hai chúng ta hẳn là đủ sức đi khắp thế gian rộng lớn!”, rồi cùng nhau lên đường. Đi được một quãng ngắn, họ gặp một người thợ săn đang quỳ gối, giương súng ngắm bắn thứ gì. Người thủ lĩnh hỏi: “Chào anh thợ săn, có thể cho chúng tôi biết anh đang ngắm bắn cái gì không?”.

Thợ săn trả lời: “Cách đây hai dặm có một con ruồi đậu trên nhánh cây sồi, tôi muốn bắn lòi mắt trái của nó”.

Ấn tượng trước tài nghệ của người thợ săn, chàng thủ lĩnh liền mời: “Quả là thiện xạ! Người anh em, hãy đi cùng tôi. Nếu 3 chúng ta đi chung một đường, chu du khắp thế gian này không phải chuyện khó”. Người thợ săn đồng ý gia nhập cùng họ. Trèo đèo lội suối một quãng xa, 3 người chứng kiến một sự việc lạ lùng: cánh quạt của 7 chiếc cối xay gió đang xoay khá nhanh, nhưng xung quanh họ không có làn gió nào, tới một cái lá cũng không động đậy. Vị thủ lĩnh thắc mắc: “Tôi không hiểu, một gợn gió cũng không có thì làm thế nào mấy cái cối xay hoạt động được?”.

Tìm không ra nguyên nhân, chàng đành tiếp tục hành trình cùng hai người bạn. Đi thêm chừng 2 dặm, họ bắt gặp một người đang ngồi trên một cành cây – ông ta bịt một bên mũi và thở mạnh bằng bên còn lại.

“Xin chào, anh bạn trên kia, anh đang thổi thứ gì thế?” – Người thủ lĩnh hỏi.

Người ngồi trên cây nói vọng xuống: “Cách đây 2 dặm có 7 cái cối xay gió; anh thấy đấy, tôi đang thổi cho chúng hoạt động”.

Người thủ lĩnh nói to: “Phi thường! Anh bạn thân mến, hãy vào nhóm của tôi. Nếu 4 người chúng ta đi cùng nhau, thế gian này có rộng lớn cũng không phải là vấn đề”.

Người thổi gió leo xuống và cùng lên đường. Cuốc bộ thêm một lúc, 4 người trông thấy một anh chàng đang đứng bằng một chân, chân còn lại đã tháo ra để bên cạnh. Người thủ lĩnh nói: “Anh bạn có cách nghỉ chân rất thoải mái đấy”.

“Tớ là tay đua “hăng cải” – Anh chàng đứng một giò trả lời – Tớ tháo một chân ra để không đi quá nhanh; còn khi đã lắp cái chân còn lại vào, chim bay rã cánh cũng không đuổi kịp tớ”.

tapchi30--Anh-minh-hoa---Sau-nguoi-ban-di-khap-the-gian
Ảnh minh họa. Nguồn: bestchoicesvn.com.

Người thủ lĩnh tỏ ra thích thú: “Kỳ tài! Hô, người anh em, hãy đi cùng chúng tôi; 5 người chúng ta mà cùng tiến, chu du khắp thế gian sẽ dễ như đi dạo”. Chàng chạy nhanh gật đầu. Không lâu sau, nhóm 5 người tình cờ gặp một người đàn ông đang đội cái mũ nhỏ lệch sang một bên, che luôn tai bên đó.

“Người anh em, hãy chú ý cách ăn mặc – Người đứng đầu nhóm khuyên – đừng đội mũ che một bên tai; người ta sẽ nghĩ anh là kẻ mất trí”.

“Mũ này không thể sửa – Người kia trả lời – Nếu tôi đội ngay ngắn, băng giá sẽ ập tới, lạnh tới mức chim đang bay trên trời cũng bị đóng băng và rơi xuống đất chết”.

Vị thủ lĩnh biết không nên bỏ lỡ cơ hội chiêu nạp một người như thế: “Thần kỳ! Bạn thân mến, sao anh không cùng đi với chúng tôi? Nếu 6 người chúng ta cùng sát cánh, đi khắp thế gian thật dễ như trở bàn tay”.

Và thế là cả nhóm cùng với người đồng đội mới lên đường.

Giờ 6 người đã đặt chân đến một thị trấn, nơi đây đang diễn ra cuộc chạy đua do Nhà vua tổ chức. Người thủ lĩnh lên tiếng thách đấu, chàng được thông báo cho điều kiện tai quái: Nhà vua tuyên bố ai chạy thắng công chúa sẽ được lấy nàng làm vợ, còn chạy thua sẽ bị chặt đầu, “… Có điều, – Chàng thủ lĩnh nói tiếp – người anh em này sẽ thay mặt tôi thi đấu”.

Nhà vua trả lời: “Vậy đầu của hai ngươi phải cùng đem ra đặt cược, hãy ký vào tờ cam đoan cái đầu cả chủ lẫn tớ sẽ thuộc về người chiến thắng”.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, vị thủ lĩnh tự mình lắp cái chân cho chàng chạy nhanh, dặn dò: “Giờ hãy chạy hết tốc lực và đảm bảo chiến thắng về tay chúng ta”.

Điều kiện chiến thắng như sau: Cách xa nơi đây có một dòng suối, ai mang nước từ suối đó về trước sẽ là người thắng cuộc. Chàng chạy nhanh và công chúa mỗi người đều được phát cho một cái vò đựng nước trước khi vào vạch xuất phát. “Chuẩn bị… Chạy!”. Cả hai xuất phát cùng một lúc, nàng công chúa chưa chạy được bao xa thì khán giả không ai thấy chàng chạy nhanh đâu, họ có cảm giác như một cơn gió vừa lướt qua. Trong một thời gian kỷ lục, chàng ta đã tới chỗ dòng suối, múc đầy bình rồi quay về. Về được nửa đường, bỗng một cơn buồn ngủ không sao cưỡng được kéo tới làm chàng chạy nhanh chỉ còn biết đặt cái bình xuống, nằm lăn ra ngủ. Tuy nhiên, chàng đã kịp gối đầu lên cái sọ ngựa khô bên đường để giấc ngủ không được thoải mái và sẽ sớm thức dậy.

Trong lúc chàng chạy nhanh đang say giấc nồng thì công chúa, vốn cũng có một đôi chân thần tốc – nhưng chỉ thần tốc ở mức một người bình thường có thể đạt đến – đã tới được dòng suối và đang quay về với cái vò đầy nước. Nàng mừng như bắt được vàng khi thấy đối thủ đáng gờm đang ngủ say quên trời quên đất: “Cơ hội trời ban cho ta!”.

Nàng công chúa ranh ma liền đổ hết nước trong bình của chàng chạy nhanh rồi tiếp tục chạy về đích. Suýt chút nữa chuyến hành trình của 6 người bạn đã kết thúc, mọi chuyện có lẽ đã xong xuôi hết rồi nếu không nhờ vận trời run rủi cho người thợ săn lên tòa tháp quan sát, nãy giờ đôi mắt tinh tường của ông đã chứng kiến hết trò gian của công chúa.

Người thợ săn nói: “Hừm, nàng sẽ không trên cơ được anh em ta!”, rồi lên đạn, cú bắn chuẩn xác không sai một ly trúng ngay vào cái sọ ngựa khô mà bạn ông đang gối đầu, không phạm tới một chút da thịt của chàng. Chàng ta hết hồn tỉnh giấc, bật dậy, phát hiện cái vò nước bên cạnh rỗng không, còn nàng công chúa thì đang bỏ xa mình. Chàng chạy nhanh không nao núng, ngay lập tức phóng tới dòng suối, múc đầy vò rồi một mạch về đích trước công chúa những 10 phút.

“Anh em thấy chưa, – Chàng chạy nhanh hân hoan – thế này mà chạy gì, tớ chỉ mới tập chân thôi!”.

Thua cuộc, Nhà vua tức lắm, nhưng công chúa còn tức điên hơn vì sắp phải nhận một gã lính quèn, vừa giải ngũ, làm chồng. Cả hai cùng tìm cách giết chết kẻ “đỉa mà đòi đeo chân hạc” cùng đồng bọn của hắn.

“Được rồi, – Nhà vua nói với con gái – con đừng lo, ta đã có cách cho đám tiện dân kia vĩnh viễn không về nhà được nữa”. Nhà vua tới gặp nhóm 6 người: “Giờ các ngươi cần nâng ly mừng vị thủ lĩnh đây sắp được cưới công chúa”. Ngài đưa họ tới một căn phòng có sàn bằng sắt, cửa chính bằng sắt và cửa sổ có chấn song chắc chắn cũng bằng sắt. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn ê hề cao lương mĩ vị, rượu ngon đủ loại. Nhà vua ra lệnh: “Hãy vào thưởng thức yến tiệc dành riêng cho phò mã cùng tùy tùng”. Người cuối cùng của nhóm vừa vào trong thì Nhà vua cho đóng hết cửa lại, cài then thật chặt, rồi triệu đầu bếp tới, lệnh cho gã phải giữ đống lửa lớn dưới phòng cháy tới khi sàn nhà nóng đỏ rực lên. Tên đầu bếp không dám lơ là nên 6 người bạn ngồi chè chén dần cảm thấy rất ấm, họ cho rằng đó là do số cao lương mĩ vị ăn nãy giờ; tới chừng căn phòng nóng đến mức không chịu nổi, cả nhóm muốn ra ngoài mới phát hiện cửa chính hay cửa sổ gì đều khóa chặt. Giây phút này, họ mới hiểu ra bữa yến tiệc hôm nay là một cái bẫy giết người.

“Đừng nghĩ làm vua là muốn làm gì cũng được, – Người đội mũ lệch hét lên – tôi sẽ mang băng giá tới và cho cái hỏa ngục này bẽ mặt rồi tắt ngúm”. Dứt lời, ông ta sửa mũ lại ngay ngắn; bỗng băng giá từ đâu ùa tới làm căn phòng trở nên lạnh ngắt, đồ ăn thức uống đều bắt đầu đông lại. Mấy tiếng sau, Đức vua nghĩ tất cả lũ tiện dân kia đã thành than, ngài cho người tháo then và đích thân vào kiểm tra.

Cửa mở, cả 6 người lù lù đứng sẵn, còn sống và khỏe mạnh như không có gì xảy ra, hài hước nói rất vui được ra ngoài cho ấm chứ trong phòng lạnh tới nỗi bữa yến nóng sốt đã thành tiệc đồ đông đá. Nhà vua nổi giận đi tới chỗ tay đầu bếp, nhiếc móc, tra hỏi hắn sao dám cả gan trái ý vua.

Tay đầu bếp run rẩy: “Thưa Bệ hạ, thần đâu dám rời mắt khỏi đống lửa. Xin ngài nhìn xem!”.

Đúng là đống lửa khổng lồ vẫn đang phừng phừng cháy dưới căn phòng sắt. Nhà vua hiểu ra âm mưu của mình đã thất bại, ngài lại bắt đầu bóp trán tìm cách tống khứ đám người từ đâu chui lên kia.

Nhà vua cho triệu thủ lĩnh của nhóm tới, ra điều kiện trao đổi: “Nếu nhà ngươi chấp nhận không cưới công chúa nữa, ta sẽ ban cho ngươi vàng, muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích!”.

“Thưa Bệ hạ, – Người thủ lĩnh trả lời – tôi đồng ý không lấy công chúa nữa, đổi lại Bệ hạ phải ban đúng số vàng mà người bạn đồng hành của tôi có thể mang nổi”.

Nghe thế, Nhà vua như mở cờ trong bụng. Chàng hẹn: “Sau 14 ngày nữa, tôi sẽ đến nhận của cải”.

Sau buổi gặp Vua, người thủ lĩnh gọi tất cả thợ may trong vương quốc tới, thuê họ trong vòng 14 ngày phải làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra một cái túi vải khổng lồ. Túi may xong, chàng bảo người khỏe mạnh từng bứng gốc 6 cái cây lúc trước vác cái túi lên vai và cùng chàng tới gặp Nhà vua. Vừa nhìn thấy hai người, Nhà vua thốt lên: “Đúng là một gã có sức mạnh phi phàm, vác nổi trên vai cả khối vải lanh to như cái nhà!”. Rồi ngài hoảng hốt nghĩ: “Hắn có thể lấy của ta rất nhiều vàng chứ chẳng đùa!”.

Nhà vua lệnh mang đến một tấn vàng, phải tới 16 lực sĩ khỏe nhất mới mang nổi; nhưng người có sức khỏe phi thường chỉ cần một tay đã đủ nhấc bổng tất cả số vàng đó bỏ vào trong túi, chàng ta nói: “Sao các anh không đem thêm tới? Nhiêu đây chỉ mới lót đáy túi thôi!”.

Và thế là Nhà vua cứ phải hết lần này tới lần khác lệnh mang thêm của cải; đến bao nhiêu, người khỏe phi thường đều nhét bấy nhiêu vào túi. Túi chỉ mới lưng một nửa, “Thêm nữa đi, các anh! – Chàng hô lên – Chút vụn vàng này không đủ đầy túi đâu”.

Cuối cùng, 7.000 chiếc xe bò chất tất cả số vàng còn lại của Nhà vua nối đuôi nhau kéo tới; người khỏe phi thường bất chấp – xe, lũ bò kéo xe hay vàng gì đều bốc thảy cả vào bao. “Tôi không kén chọn nữa đâu, – Chàng nói – tôi sẽ nhận hết, vậy sẽ chóng đầy túi”.

Khi mọi thứ đã được nhét hết vào, bao vẫn chưa đầy hẳn thì người có sức khỏe phi thường nói: “Tôi thấy nhiêu đây là đủ, bao không đầy sẽ dễ buộc lại hơn”. Chàng dùng tay buộc thắt miệng túi dễ như chơi rồi quẩy cái túi khổng lồ lên vai và cùng các bạn rời khỏi vương quốc.

Sau khi chứng kiến chỉ một người mà vét cạn toàn bộ kho vàng của cả vương quốc, Nhà vua nổi giận lôi đình, lệnh cho đội kỵ binh đuổi theo 6 người, áp giải gã lực sĩ với cái túi chứa vàng về bằng được. Hai trung đoàn kỵ binh rầm rộ đuổi theo, họ nhanh chóng bắt kịp và hét lên ra lệnh: “Bớ lũ phạm nhân! Biết điều thì mau bỏ hết đồ trong bao lại, bằng không sẽ phơi thây tại đây!”.

Người thổi gió nghe chướng tai lắm: “Các anh vừa nói cái gì? Chúng tôi là lũ phạm nhân à? Trước tiên, mấy người sẽ được lên trời làm vũ công!”. Ông ta liền bịt một bên lỗ mũi lại, và thở mạnh về phía hai trung đoàn đang hùng hổ phi ngựa; luồng gió dữ dội cuốn phăng cả hai đoàn kỵ binh bay tuốt lên bầu trời phía trên núi theo hai hướng khác nhau. Viên thượng sĩ quân kỵ la hét xin tha mạng, nói mình đã bị thương tới 9 chỗ và bản thân là một binh sĩ can đảm, không đáng bị hạ nhục như thế này. Người thổi gió cho ông ta hạ xuống đất an toàn rồi bảo: “Giờ hãy cút về với Vua của anh đi, nói với ngài rằng đưa bao nhiêu quân tới, tôi sẽ cho lên trời mà múa hết thảy!”.

Viên thượng sĩ về tâu lại không sai một chữ, Nhà vua thốt lên: “Ta phải chịu thôi, những kẻ này đúng là quái vật!”. Còn 6 người bạn cùng nhau mang của cải về nhà, họ chia đều ra và sống sung túc suốt đời.

Andrew Lang (Scotland)
Nguyễn Kim Minh (biên dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 30

Ý Kiến bạn đọc