Truyện ngắn

Sát đường biên giới

 

Tôi lang thang nghiêng ngó mấy đứa trẻ con tóc hoe vàng, mải mê chơi bên gốc cây đào đang nở rộ, mấy cây mận trổ những bông hoa cuối cùng, cùng nhau khoe sắc dưới nắng xuân. Lối nhỏ sặc sụa mùi phân chuồng, đồng bào đang cào, bốc vào những chiếc quấy tẩu, đem ra ruộng ngô mới xạ.

Con đường vào xóm lẻ, ít dân, chưa bê tông hóa. Mấy ngôi nhà tường trình vàng thẫm, đỏ ửng lên trong nắng. Vừa qua mùa đông giá, nơi này nơi kia bị tuyết băng bao phủ. Những bụi chuối, khóm cỏ voi chết cháy, chết khô vàng vàng, gặp ánh mặt trời, trông cũng đẹp lạ. Bước theo sự dẫn dụ của đám trẻ con, đưa tôi tới gần khu nhà hơn. Mùi phân chuồng càng hăng nồng, hăng ngái, mắt thấy cay cay. Nơi này ra biên giới rất gần, tính theo đường chim bay, chỉ khoảng 200 mét.

Là ngày chủ nhật, bọn trẻ được nghỉ học, vì thế chúng cứ chơi lang thang. Bố mẹ, ông bà bận đi nương, đi ruộng trồng ngô, gieo cấy cho kịp thời vụ. Chúng chơi ú tim, luồn từ gốc cây này, bụi cỏ khác. Chúng cứ lẩn khuất trong đó, tôi lần theo đến mệt. Hành động của tôi không lọt qua mắt chàng trai H’Mông, ngồi đẽo gọt chiếc cày bằng gỗ, làm đồ chơi cho thằng con trai khoảng 2 – 3 tuổi. Đứa bé trong lòng người mẹ trẻ trắng trẻo, khá xinh ngồi bên.

- Ấy dà! Vào chơi rượu đã! – Bất ngờ anh ta gọi, làm tôi giật bắn.

- Ờ, để mình chụp hình bọn trẻ, xong vào nhé!

Anh ta lại mời:

- Cứ vào chơi đi! Mình chỉ hú một cái, nó về đầy! Có sức mà chụp.

Cô vợ mau mắn bế thằng con ra chào, nói:

- Vào chơi với chồng mình đi. Nó gọi trẻ con cho!

Biết họ mời chân thành, không vào thì không thể tiếp cận được bọn trẻ. Tôi leo lên những bậc đá vào nhà. Người chồng bỏ con dao rừng nhọn hoắt, sắc lạnh xuống, kéo ghế cho tôi ngồi, bên chiếc bàn nhỏ như yên ngựa thồ. Cô vợ mang ra chai rượu, mấy chiếc ly nhỏ. Cô xoay nhẹ cái nút nhựa, nghiêng chai xuống rót. Tôi đưa tay định ngăn lại, vì cái nút… Nhưng rượu đã chảy vào ly. Tôi sợ cô đãng trí, nào ngờ rót rượu khéo quá!

Hai tay nâng ly đưa rượu cho khách, cho chồng, rồi cô cũng tự mình nâng ly lên.

- Nào uống! – Anh chồng mời, chìa ly ra cụng. Cả ba cùng uống.

Vừa cạn ly, cô rót thêm cho mọi người:

- Cạn nhé! – Anh chồng nói.

Tôi cố gắng làm theo, chưa bao giờ uống liền một lúc hai ly. Tay ly vừa rời miệng, lại thấy cô ấy chìa chai về phía mình. Nhìn sang ly của hai người, cũng vừa mới rót. Đã biết uống rượu với đồng bào H’Mông phải rỏ ráy (cạn chén). Nhưng ba bận thế này, thì tôi choáng. Đủ ba lần, cô rót đầy ly cho khách, cho chồng, trước khi đứng dậy. Cô đến bên bếp lò, kiễng chân gỡ khẩu thịt sấy xuống. Bỏ thịt vào lửa đốt, mỡ cháy xèo xèo, mới đầu thơm thơm, sau khét lẹt. Chừng được rồi, cô đem ra máng nước lần cạo, rửa sạch, cho lên thớt thái mỏng. Sau đó hốt tất vào một cái chảo gang, đổ nước đậy vung đặt lên bếp. Nãy giờ vừa nói chuyện, vừa uống, vừa quan sát họ, mắt tôi vẫn đưa đảo tìm bọn trẻ bên gốc mận gốc đào, sốt ruột lo muộn nắng. Cũng may, xong ba lượt rỏ ráy, anh chồng không rót thêm.

Trong bếp, cô vợ đun chảo thịt rất lâu mới đổ bỏ nước đi, cho gia vị vào xào chín. Cô múc ra đĩa, bưng đến chỗ chúng tôi. Mùi thơm hăng hăng, cay cay của mầm riềng tươi nưng nức.

Rượu lại rót ra:

- Nào! Cạn nào! – Hai vợ chồng cùng nâng ly.

Dĩ nhiên tôi phải uống, theo đà này, ở đây qua đêm mất. Sau vài ly, ly cớ mặt đỏ là say, tôi từ chối không uống nữa.

- Ô… Chả sao đâu! Say thì ngủ cũng được. Nhà mình rộng mà!

Căn nhà hai gian liếp nứa, một chiếc giường, một tấm phản nhỏ. Đồ đạc vài chiếc nồi, cái chảo và ít bát đĩa. Chiếc tivi Tầu nhỏ, để ở góc cuối giường. Quần áo treo khắp nơi chẳng cần một trật tự nào. Vậy mà anh hồ hởi khoe nhà rộng.

Thấy tôi kiên quyết dừng, anh bảo vợ thay áo váy, mặc quần áo cho con. Còn mình lục bộ quần áo mới ra mặc:

- Chụp cho vợ con mình cái ảng nhé!

Tôi mừng quýnh, cô ấy trẻ lại có đứa con. Mặc trang phục mới tinh. Đẹp, rất đẹp!

- Em cũng ra để anh chụp luôn!

- Đúng mà, cứ chụp mình đi, mình có tiềng mà…!

Thật là vớ được cọc khi đang đuối nước. Tôi đạo diễn cho họ các tư thế, kiểu cách diễn. Thực ra, chẳng có gì khác ngoài sinh hoạt thường ngày của họ. Có chăng là gán họ vào chỗ này chỗ nọ cho đẹp thôi.

Chụp tới khi họ mệt, cũng chưa muốn dừng. Như hiểu ý, anh hú một tiếng. Bọn trẻ tóc hoe ở đâu chạy tới, rất nhanh. Lóc nhóc đứa lớn cõng đứa bé, chân chúng như bay trên mặt đá gồ ghề, nắng chiều vung vẫy trên ngọn tóc. Miệng đám trẻ cười loa lóa, hàm răng trắng bong chấp chới. Tôi thỏa mái lia máy, thỏa mái chụp, chẳng cần hò hét đạo diễn nữa. Biết chắc rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày cho tôi những tấm hình đẹp. Mấy gói kẹo thủ sẵn, tôi đưa cho Mai (người vợ tên Mai, Sồng Thị Mai, anh chồng là Giàng Mí Thó), chia kẹo cho lũ trẻ.

So-605--Hai-hoa---Nguyen-To-Lich---Anh-1
Hái hoa – sơn mài – Nguyễn Tô Lịch.

Rượu lâng lâng, chụp ảnh lâng lâng. Bóng chiều úp xuống, nắng đi qua ngọn núi phía Tây. Chào mọi người, tôi định trở lại con dốc. Thó ngăn lại, đưa tôi một gói lá dong mà Mai đã chuẩn bị sẵn:

- Cho anh miếng thịt sấy, mang về nhà ăn nhé! – Vừa nói, Thó vừa đẩy chiếc xe Win từ đầu hồi ra – Để mình chở đi! – Rồi nổ máy.

- Lên xe đi! – Thó nói dứt khoát như ra lệnh.

Tới chỗ để chiếc xe của tôi. Lạ thật! Lúc vào bản, tôi có che đậy gì đâu, ai đó đã đậy một số lá rừng lên, lá phơi nắng đang dần dần tai tái. Tôi nhìn Thó, Thó bảo:

- Lúc nãy, em bảo bọn nhỏ nó che cho anh đấy!

Tôi cảm động:

- Cám ơn em! – Chẳng biết nói gì hơn nữa, tôi lên xe trở về chỗ nghỉ.

Cả đêm mê mải bên máy tính. Mê mẩn với những bức hình, ánh nắng mặt trời đã làm nó đẹp lên gấp hai. Cả đêm mê mải theo tiếng sáo, tiếng khèn phát ra từ chiếc máy laptop. Tiếng khèn mải mê đưa tôi đến chợ phiên Phong Lưu, rực rỡ sắc màu. Tiếng sáo dẫn tôi lên những bản làng cheo leo trên vách đá. Đưa tôi vào những khu rừng, khi thì biêng biếc xanh ngân, khi thì trắng tươi màu tuyết. Vợ chồng Thó – Mai nắm tay tôi đi khắp bản xa bản gần. Những đứa bé khi chạy trước, lúc chạy sau hể hả. Mỗi khi gặp một đoàn khách đi qua, chúng dừng lại vẫy tay, hế lô rộn rã… Chẳng biết là Tây hay ta. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy đỏ căng.

- Dậy, dậy đi anh! Muộn lắm rồi.

Người bạn đồng hành vỗ mạnh vào vai, làm tôi mở choàng mắt.

Mặt trời treo ngay đầu ngọn núi phía Đông. Ánh sáng chan hòa tràn xuống. Chợ vắng người, nhưng sân trường đông rộn rã. Lũ trẻ nô đùa, chạy nhảy cho ấm giữa sân. Tiếng cười trong trẻo đập vào vách đá, dội lại đến rộn lòng.

Vội vàng quàng máy vào cổ, vốc nước rửa mặt. Trời ạ, lạnh! Lạnh thấu xương luôn. Chẳng kịp ăn sáng, tôi chạy theo đám trẻ vào sân trường. Các thầy cô nhìn tôi thân thiện, tôi thỏa sức đam mê.

Tùng… tùng… tùng… Tiếng trống gọi bọn trẻ vào lớp, tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Nắng loang dưới tán cây bàng, cây phượng vĩ. Thó, Mai đưa con đến lớp, chiếc quấy tẩu mới tinh đằng sau xe, chứa dụng cụ lên nương. Gặp tôi, họ cười chào tươi tỉnh.

Thêm một ngày tôi lang thang dọc bờ biên giới. Nơi nào cũng gặp đồng bào đi rừng, đi nương. Những em bé còn đang bú sữa được bố mẹ địu sau lưng, cái đầu ngoẹo sang một bên ngủ ngon giấc. Mọi người vui vẻ với công việc của họ. Ai cần quan tâm đến tay phó nhòm, đang hướng ống kính về phía mình. Chốc chốc tiếng cười lại rộn lên, đập vào vách đá, rinh ran rinh ran…

Bên rừng trúc, cây đào, cây mận miệt mài nở hoa. Những mảnh ruộng cải vàng, đất đỏ au vì giầu chất sắt. Những mỏm đá xám rêu, đan xen hoa cải vàng, cải trắng, phơi phới trong nắng, đẹp lạ lùng. Đó đây mái nhà đỏ ngói âm dương, phủ rêu xanh lác đác, hấp dẫn người người tìm đến.

Tạm biệt núi rừng, tạm biệt miền đá, miền mây luồn, nắng chạy. Tạm biệt biên giới thân yêu. Tôi về xuôi với ăm ắp niềm vui. Để lại nơi đây dấu chân mình, hẹn ngày trở lại. Chẳng ai mang gì của núi, của rừng về nhà, ngoài những tấm hình tuyệt đẹp.

*
Chuyến đi biên giới ấy về, mải bận công việc, rồi thi thố trong và ngoài nước. Những bức ảnh chụp trong mấy ngày giáp biên, cho tôi không ít thành quả. Ba mùa xuân sau tôi mới chuẩn bị được thời gian. Quyết định làm một chuyến trở lại, tri ân gia đình Thó – Mai và bọn trẻ nơi địa đầu xa xôi. Đã hẹn là phải giữ lời. Đồng bào rất quý những ai giữ lời hứa. Tôi đem in rất nhiều ảnh kỷ niệm cho họ. Những tấm hình nghệ thuật được phóng to, lồng khung cẩn thận, bọc thật chặt để tránh va chạm sứt vỡ. Tất cả chất lên xe cùng một số quà bánh, đồ chơi cho các cháu. Không quên mua thêm mấy bộ đồ cho thằng cu, nhân vật làm sống động cho tác phẩm của tôi.

Ngày giờ đã định, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến ngày là khởi hành. Theo dõi tình hình thời tiết. Thông tin về hoa đào, hoa cải, được cập nhật thường xuyên. Nhưng thời tiết có bao giờ chiều lòng người. Đầu xuân như mọi năm, khó mà mưa. Nhưng năm nay mưa gió ầm ầm. Thêm trận mưa đá kinh hoàng dội xuống. Thành thử mấy lần xách xe ra, lại cất xe vào, chờ đợi.

Cuối cùng trời cũng chiều lòng. Sáng cuối giêng, tôi bắt đầu thực hiện chuyến đi. Trời cao nguyên bao giờ cũng vậy, đầu xuân đã cao lồng lộng, nắng rất to. Nhưng rét thì thấu thịt thấu xương. Hoa đào bắt đầu nở, hoa mận vẫn trắng cành. Cải vàng, cải trắng nở rộ khắp nương. Mọi thứ ngời ngời trong nắng. Cảm xúc lâng lâng, gặp đối tượng, gặp cảnh đẹp là lao vào chụp. Bao người đam mê thả hồn mình vào cảnh sắc, lên ý tưởng xây dựng tác phẩm. Từng tốp, từng tốp, luồn lỏi qua khe đá, theo chân người đi nương. Tiếng gọi nhau, tiếng chỉ đạo cho đồng bào diễn theo ý tưởng của họ, í a í ơ…

Bọc đồ cành cạch trên xe, tôi phải nhanh chóng mang tới cho Thó, Mai và bọn nhỏ. Con đường hôm nay đã khác xưa. Có trải nhựa, có hộ lan cẩn thận, các góc cua được mở rộng hơn. Làng bản nhiều nhà lợp fibro xi măng. Lối đi bê tông hóa đã nhiều. Những cây đào già bị người ta chặt đi cũng lắm. Bên bờ rào đá chỉ còn lơ thơ một số cây non.

Tôi tìm đến nhà Thó. Ngôi nhà trình tường mới cất, còn tươi màu đất. Mái lợp firo xi măng trắng lốp. Bậc đá lên xuống xếp ngay ngắn. Chiếc xe vẫn để đầu hồi, hai cánh cửa tre được chiếc khóa xe đạp cũ móc lại. Tôi đoán họ đi nương chưa về…

Quay lại nhà nghỉ quen, lấy phòng tắm giặt, rồi sang quán người Hoa ăn cơm. Quán lúc nào cũng đông khách. Tôi vào gọi món, anh đứng bếp bảo:

- Anh ra gọi chị chủ quán ấy! Em là tài xế bên CK, sang giao hàng ngoài cửa khẩu. Thấy đông khách, vào làm hộ thôi!

Nhìn anh đứng bếp thuần thục, không ai nghĩ tài xế.

Đêm xuống nhanh, biên giới rất lạnh. Tôi giở máy xem những tấm ảnh mới chụp. Trong đầu nghĩ về gia đình Thó, tự dưng không tài nào ngủ được. Gió thỉnh thoảng thổi vù vù ngoài kia. Mong trời mau sáng, tôi trở lại bản với bọn trẻ. Sương mù giăng giăng ngoài núi. Hạt sương nằng nặng trên cây đào trước cửa, nhỏ giọt xuống đất.

Dậy rửa mặt xong, tôi phóng thẳng lên bản. Mai lúi húi bên lò lửa hồng rực. Ấm nước đang sôi, nồi cơm vần trên đám tro hồng. Một thoáng ngỡ ngàng, Mai nhận ra tôi, mở rộng cánh cửa, mời tôi vào nhà. Thằng bé ngái ngủ bên chiếc cặp sách căng phồng. Tôi đưa bánh kẹo, đồ chơi cho, nó chẳng thiết nhìn. Mắt Mai buồn buồn, tôi đưa mắt tìm Thó…

Sững sờ. Tim tôi thắt lại. Trước mắt tôi, bức ảnh chân dung Thó trên tường, bên dưới là một bát hương.

- Nó về rồi! Về Tết này rồi! – Tiếng Mai nhỏ xuống.

- Sao vậy? Thó bị bệnh gì? – Giọng tôi hơi lạc đi.

- Tết vui, nó uống rượu nhiều mà! Đi xe ngã thôi!

Tôi nhìn chiếc xe, phần trước bị gãy, quỳ gục bên đầu hồi. Bên cạnh, chiếc cày bằng gỗ, vài thứ đồ chơi Thó làm cho con, vứt còng queo. Vừa nói chuyện, Mai vừa chuẩn bị cho con ăn, vừa sắm sửa lên nương, gieo trồng cho kịp vụ.

Nắng xua đi dải sương còn vấn vương bên vách đá. Bọn trẻ con í ơ gọi nhau đến trường. Chẳng đứa nào nhận ra tôi. Đem tất cả ảnh, bộ đồ cho con Mai, món quà cho bọn trẻ. Nhờ Mai chia cho chúng. Chẳng còn hưng phấn để chụp choẹt gì nữa.

Tạm biệt Mai, tạm biệt lũ trẻ tôi chưa kịp gặp lại. Tạm biệt bản H’Mông cheo leo trên má núi. Tạm biệt những mảnh ruộng hoa cải, rừng đá rực rỡ nắng xuân. Tạm biệt biên giới thân yêu…

Sài Gòn mùa Covid, 2/3/2020

Đắc Phượng
(Tân Thới Nhất – Q.12)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc