Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Sao không nói đến Đỗ Lai Thúy?

 

Có bạn đọc chỉ nghị chúng tôi: Sao trong bài Tư duy đội ngũ trong văn học (VNTP.HCM, số 548, ngày 30-5-2019) không nói gì đến PGS.TS Đỗ Lai Thúy trong khi PGS.TS Trần Khánh Thành xếp ông Đỗ Lai Thúy vào vị trí thứ ba những nhà tiên phong xuất sắc trong Đổi mới và Hội nhập LLPB, theo thứ tự GS. Trần Đình Sử, GS. Lê Ngọc Trà, PGS.TS Đỗ Lai Thúy, PGS.TS Lã Nguyên.

Xin thưa là không phải chúng tôi không nghĩ đến điều đó. Mà sự thật là không muốn làm mất thời giờ quý báu của bạn đọc. Vì, nếu xem vấn đề Đỗ Lai Thúy hay hiện tượng, trường hợp Đỗ Lai Thúy là 100% thì:

- Khi đặt Vũ trụ thơ của Đặng Tiến (Paris) bên cạnh Con mắt thơ của Đỗ Lai Thúy đúng là Vũ trụ thơ đã nhập vào Con mắt thơ qua con đường tiểu ngạch. Cố tác giả Chu Văn Sơn, PGS.TS khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm I Hà Nội, có công phát hiện vấn đề này, trong giới LLPB hẳn nhiều người biết.

Gần đây có một tác giả viết bài trên Văn Nghệ rất ca ngợi Đỗ Lai Thúy tài hoa tinh tế… được nhà phê bình họ Bùi nhắc nhở: Đỗ tiên sinh có đạo văn đấy. Tác giả này mới chợt sững cả người: Ồ! Tôi không được biết. Sự việc này giải quyết được 50% vấn đề. 

- 50% còn lại do chính ông Đỗ Lai Thúy giải quyết, qua văn liệu sau, của tác giả Chu Giang Nguyễn Văn Lưu, in trong Luận chiến văn chương. Quyển II. NXB Văn học. H.2012. Trang 151-152:

XIN ÔNG ĐỖ LAI THÚY GIẢI THÍCH

Trên báo Nhân Dân ngày 16-3-1996 và sau đó trên đặc san Công an TP.HCM, chúng tôi đã có bài viết về Đề tài cấp Nhà nước KX 07-01 (Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi Việt Nam sau Cách mạng tháng 8) do GS. Nguyễn Hải Hà và Thạc sĩ Nguyễn Thị Bình (sau này là Tiến sĩ) thực hiện được in thành sách. Đây là một ấn phẩm vi phạm điều 5 chương II của Luật xuất bản. Cuốn sách này chỉ do một số cá nhân thực hiện in, không thông qua một Nhà xuất bản có giấy phép hoạt động xuất phát. Đây là hình thức tự xuất bản mà sau này nhóm Mở miệng gọi là xuất bản Vỉa hè, Giấy vụn… Chúng tôi không nói lại nội dung công trình này mà chúng tôi đã phê bình (xem Khoa học và trách nhiệm – Luận chiến văn chương. Q.II. NXB Văn học. 2012). Vừa rồi, qua bài báo của GS. Phương Lựu trên Văn Nghệ, số 8 tháng 2-1997, chúng tôi mới biết, trên tờ Études Vietnamiennes số 1 – 1996, ông Đỗ Lai Thúy lại xem công trình trên là một trong những cuốn sách gây được sự chú ý của dư luận, do NXB Văn học ấn hành, như là một ấn phẩm hợp pháp của một Nhà xuất bản chuyên ngành của Trung ương, của Nhà nước. Vì NXB Văn học trực thuộc Bộ Văn hóa quản lý. Nếu chỉ là câu chuyện vui bên bàn trà ấm nước lúc giải lao thì nghe đâu bỏ đó, không nói làm gì. Còn đây là một tờ báo đối ngoại cấp Nhà nước. Vì tờ Études Vietnamiennes nằm trong NXB Ngoại văn (nay là NXB Thế giới) do Cố Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện làm Giám đốc – Tổng biên tập, là cơ quan Nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa, thì vấn đề lại không đơn giản. Sau khi có bài viết trao đổi của chúng tôi cùng dư luận bạn đọc, các tác giả công trình và những người có liên quan lại thanh minh rằng đây chỉ là tài liệu nội bộ và đề tài chưa được nghiệm thu. Nhưng độc giả không có điều kiện biết rõ sự tình, nhất là ở nước ngoài, những cá nhân hay tổ chức quan tâm đến Việt Nam, qua bài viết của ông Đỗ Lai Thúy sẽ coi đây là ấn phẩm chính thức có tính chất Nhà nước, sẽ là nguồn dẫn liệu chính thức cho các giới nghiên cứu về Việt Nam. Đương nhiên sẽ đem đến cho họ những ngộ nhận rất lớn. 

Vậy rất mong ông Đỗ Lai Thúy giải thích để bạn đọc trong và ngoài nước được tường tận.

Song, để cảm ơn mối thịnh tình của bạn đọc, chúng tôi xin khuyến mãi 50%, đó là phát biểu của nhà văn Văn Chinh trong cuốn Đa cực và điểm đến, NXB Hội Nhà văn. H.2012. Trg.154-155:

“… Từ Nguyễn Huy Thiệp đến Đặng Thân đúng là có sự chạy tiếp sức (Viết về lịch sử – C.G), nhưng bảo nó là từ (chủ nghĩa) hiện đại đến hậu hiện đại là ông Đỗ Lai Thúy đẽo chân cho vừa giày, và với vai trò người cổ vũ cách mạng cho nền dân chủ trong văn học, ông lại trở thành văn nô cho hậu-hiện-đại-isme, xin cứ nghĩ mà xem”.

Và một đoạn khác, ở trang 245:

“Đỗ Lai Thúy thì chuyên chở cái container Freud từ cảng Sài Gòn ra, dùng nó tháo rời các văn bản để cắt nghĩa nói thí dụ cái cầu giải yếm của người Việt thì ra có quan hệ bà con với triết học Pháp…”.

Nhà phê bình họ Bùi còn nói: Cứ đem phân tâm học ra mà phóng chiếu vào đâu cũng thấy ẩn ức tính dục cả. Từ Hồ Xuân Hương đến Hoàng Cầm…

Phương chi như vậy để Quí bạn đọc và PGS.TS Trần Khánh Thành được rõ. 

Hà Nội, 2-7-2019

TB: Có thể ông Đỗ Lai Thúy tưởng ở NXB Văn học không ai biết tiếng Pháp. Thưa ông, NXB Văn học có Ban biên tập Văn học nước ngoài với các biên tập viên thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Hoa… Trường hợp này họ để cho GS. Phương Lưu, đồng nghiệp, đồng sự với GS. Nguyễn Hải Hà và TS. Nguyễn Thị Bình ở Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm I Hà Nội lên tiếng thì khách quan hơn!

Lê Vĩnh Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc