Thơ

Sáng chủ nhật dư âm bão rụng

 

dưới bầu trời áp thấp nhiệt đới
con người chẳng cần thỏa hiệp cùng niềm tin
xác tín những điều bất trắc đang nghẹn thở
dễ chừng sẽ trương nở sự phát cuồng của tai ương khuất mặt

nỗi buồn đi ngược vào ánh sáng
thành phố sáng nay chẳng có gì đổi khác
thỏa mãn bão cộng sinh bí ẩn trật tự trôi theo mây xám hóa thành mưa bụi
khi nhiều khuôn mặt màu lá bay xoay bóng lấp cho đầy đặn một lỗ đen
chỗ ngồi quen hiện hình cuống gió
hát ngợi ca nhịp thở trong mảng ngực hàng cây

sáng chủ nhật con chữ luôn mở mắt
ngóng một bình minh khác với những gì đánh mất sẽ trở về
ngôn ngữ thật lộng lẫy màu tha hương khấp khởi
có thể đời sống ban tặng cho ta vô vàn giấc mơ địa đàng
nhưng tôi không thể cầm nổi tiếng nói của mình chạy đến bên em
bảo rằng / đâu đó người ta bắt đầu thèm một giấc ngủ vùi.

Tân Phú.11 giờ 45’ 5/11/17

Kha Ly Chàm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 478

Ý Kiến bạn đọc