Thơ

Sân đình

 

Mẹ hay kể chuyện sân đình
Khi ai nhắc chuyện làng mình ngày xưa
Mái đình cong nỗi nắng mưa
Giếng làng trong vắt qua mùa bão giông

Chiếu chèo rải giữa hội đông
Lụa hồng thắt đáy lưng ong Thị Mầu
Điệu đào liễu bỏ bùa nhau
Gái trai ốm lửng vì câu giăng mùng

Giặc tràn, khói lửa mịt mùng
Tiếng kêu dậy đất xé từng ruột gan
Sân đình ngập xác trai làng
Máu bầm tím vạt trời hoang quê nghèo

Con hồn nhiên giữa trong veo
Sân đình ngồi nặn con mèo tuổi thơ
Về quê tìm những dại khờ
Nghe bàn chân chạm ngẩn ngơ sân đình.

Nguyễn Văn Song
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc