Thơ

Sài Gòn xưa

 

Sài Gòn ngọn nến cũng xưa
Chỉ lung linh mỗi em vừa mười lăm
Nụ hôn chạm đáy trăng rằm
Ngoài khung cửa gió thổi nằm hàng cây

Ngôi nhà xưa bác thợ xây
Đặt viên gạch giữa sợi dây cân bằng
Hai mùa mưa nắng giung giăng
Sài Gòn bất chợt buồm căng vẫy chào

Sài Gòn lạ lắm thuê bao
Ngoài vùng phủ sóng vẫn vào làm quen
Ngôi trường soi bóng gạch men
Giáo viên không biết bon chen là gì?

Sài Gòn bác sĩ mỗi khi
Hỏi thăm người bệnh thẽ thì cầm tay
Ống nghe xưa cũng rất hay
Ong ong cả chuyến máy bay khứ hồi

Sài Gòn nhịp võng tao nôi
Ru hòn sỏi nhỏ mồ côi bên đường
Xe lam ba bánh vấn vương
Bành bành chạy khắp phố phường mưu sinh

Bây giờ vẫn cứ đinh ninh
Sài Gòn xưa rất chung tình với em!

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc