Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn xa rồi sẽ nhớ

 

Có những tình yêu thật giản đơn và lạ lùng. Như yêu một con đường, yêu một con hẻm dài ngoằng, yêu ly cà phê đá mua vội ở lề đường buổi sáng… Nhưng đôi khi, tình yêu ấy tự nhiên như hơi thở, nằm sẵn trong tim nên người ta chẳng nhận ra được. Sài Gòn với tôi đã từng là một thành phố bát nháo, ồn ào, lộn xộn. Tôi sống ở Sài Gòn chỉ vài năm nhưng trong từng ấy thời gian chỉ mong sớm được về lại với mảnh đất Quy Nhơn đầy nắng gió của mình. Nhưng rồi, khi sống ở quê nhà, tôi chợt nhận ra mình nhớ Sài Gòn rất nhiều. Tôi đã yêu Sài Gòn mất rồi!

So-590--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-xa-roi-se-nho---Anh-1

Những ngày tháng 4 thế này, tôi biết Sài Gòn vào mùa hoa kèn hồng. Cách đây 5 năm, cũng vào một buổi sáng tháng 4 khi đi qua cầu Calmette, thấy một hàng cây nở bung những cánh hồng rực rỡ, dưới đất những cánh hoa mềm mại rơi đầy, tôi đã vô cùng ngỡ ngàng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hoa kèn hồng. Sài Gòn, nếp sống vội vã nhưng nếu ai đủ tinh tế, đủ nhạy cảm sẽ thấy rằng Sài Gòn cũng có những mùa hoa. Mùa của bọ cạp vàng, những chùm hoa như liễu rũ, dịu dàng buông mình. Mùa của những cánh chò nâu xoay vòng theo gió như một vũ điệu. Mùa của phượng nở, của bằng lăng tím biếc gợi nhớ những kí ức xa xôi… Đâu phải Sài Gòn chỉ có bon chen mệt nhoài, chỉ có những nhà cao tầng và khối bê tông vô cảm. Vẫn có những điều lãng mạn và hết sức dịu dàng như thế tồn tại.

Về Quy Nhơn, tôi lại thấy thèm tô hủ tiếu ăn vội ở lề đường. Hồi ở Sài Gòn, do bận bịu nên tôi ít nấu ăn. Và một trong những món tôi thường xuyên ăn nhất chính là hủ tiếu. Phần vì rất rẻ, phần vì ngay chỗ nhà trọ tôi ở đối diện có quán hủ tiếu luôn bán đến nửa đêm. Những đêm khuya đói bụng, khoác thêm chiếc áo mỏng ra đường, vừa ăn vừa nhìn ngắm Sài Gòn vắng vẻ nửa đêm. Người đàn bà bán hủ tiếu bận rộn từ 4 giờ chiều, đến quá nửa đêm dường như thấm mệt. Đôi khi tôi đến quán, thấy bà ngủ gà gật trên chiếc ghế bố. Cái vẻ kham khổ, tảo tần ấy giống như các mẹ, các dì ở quê tôi vậy. Tôi ăn riết rồi thành khách quen. Người đàn bà ấy luôn bỏ thêm cho tôi vài lát thịt, thêm nhiều hủ tiếu. Lúc nào cũng bảo: “Bây học hành sao mà dạo này ốm đi nhiều quá đó”. Khi tôi rời Sài Gòn cũng chưa kịp chào bà. Chẳng biết bây giờ, ở góc đường đó bà có còn bán hủ tiếu hay không. Chẳng biết có đứa sinh viên nào như tôi, đôi khi chẳng đói nhưng vẫn ghé quán bởi thèm cảm giác được có người trò chuyện, hỏi thăm hay kể lể những câu chuyện vu vơ cho đỡ nỗi cô đơn khi sống ở Sài Gòn.

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết rằng: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Người ta sẽ chẳng thể biết được mình yêu một mảnh đất nhiều đến như thế nào cho đến khi mình rời xa nó. Sài Gòn với tôi là những đêm không ngủ, miệt mài bên trang sách làm hành trang cho tương lai vững chãi. Đó cũng là nơi mối tình đầu tan vỡ, ngậm ngùi chia tay trong một ngày mưa nhạt nhòa. Tôi từng ghét cảnh phố xá ồn ào, cảnh kẹt xe, cảnh chen chúc đầy mùi người trên xe buýt… Nhưng tất cả những điều đó đã làm nên tôi ngày hôm nay tự tin và vững chãi hơn. Xa Sài Gòn 5 năm, có những ngày quay quắt nhớ. Thèm uống ly cà phê đá đúng chất Sài Gòn, thèm xì xụp tô hủ tiếu vào một đêm mưa gió… Rồi tôi sẽ trở lại Sài Gòn – nơi đã luôn bao dung và hiền lành với tuổi thanh xuân của tôi.

Phạm Quỳnh Tiên
(Quy Nhơn – Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 590

Ý Kiến bạn đọc