Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn xa lạ thành quen

 

Sài Gòn rộng lớn lắm. Bạn bè, họ hàng ở chung thành phố có đôi khi cả năm hoặc vài năm không gặp gỡ. Người ta có rất nhiều lí do để biện minh cho những mối quan hệ ngày càng xa cách của mình. Nhưng giữa thành phố đông đúc, chật chội này có những con người xa lạ bỗng trở nên gần gũi, thân thương.

Tôi có thói quen đi chợ chiều. Ngôi chợ chồm hổm của công nhân nằm ở quận Tân Bình, buổi sáng thưa thớt nhưng buổi chiều lại vô cùng đông đúc. Một mảnh ni lông trải dưới đất là trở thành một sạp rau. Người ta tràn cả ra đường để bán. Thôi thì rau củ, thịt cá, hoa quả đủ cả… Giờ tan tầm của công nhân, tiếng người mua kẻ bán, tiếng kèn xe ồn ã, náo nhiệt. Chợ công nhân nên giá cả rất rẻ. Năm ngàn mua được cả ký cà chua, dưa leo hay rau cải. Ở Sài Gòn có những ngôi chợ đắt đỏ thì cũng có những nơi bình dân, giá cực kì rẻ như thế này.

SO-556--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-xa-la-thanh-quen---Anh-1

Tôi hay mua rau của một bà cụ cuối chợ. Sạp rau nhỏ bé của bà rất khiêm tốn. Khi thì chỉ có mồng tơi, rau muống hoặc vài bó rau ngót được buộc bằng cọng chuối khô. Mớ rau của bà không tươi xanh nõn nã, rau muống cọng nhỏ lại hơi già nhưng cầm trên tay ai cũng tin tưởng rằng đó là rau sạch, không được tưới bằng hóa chất… Lần đầu tiên thấy sạp rau của bà, tôi mừng vô cùng. Bởi trăm ngàn sạp rau giữa Sài Gòn rất hiếm những chỗ bán rau sạch như thế này. Khi tôi dừng xe, bà cười hiền lành: “Mua giùm ngoại mớ rau đi con”.

Mua riết thành quen, bà xưng ngoại vì bà già lắm rồi. Bán rau cho khách mà bàn tay run run mới mở được bọc bỏ mớ rau vào. Bàn tay ngoại chậm rãi lần trong túi áo đếm tiền thối cho khách. Mớ tiền lẻ được xếp ngay ngắn, bọc cẩn thận nhiều lớp buộc chặt trong túi. Nhìn bà, y hệt bà nội của tôi ở quê. Cũng lưng còng, cũng dáng vẻ tần tảo nắng mưa. Cũng trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được như thế.

Tôi vào Sài Gòn đến nay cũng được 4 năm. Sài Gòn với tôi là nỗi cô đơn của một người xa xứ nhưng có những cuộc gặp gỡ, quen biết như với ngoại khiến tôi thấy ấm lòng. Hỏi thăm vài câu, nói vài câu chuyện bâng quơ về thời tiết, về những bát canh rau ngọt lành… Chiều tối muộn, lại mua hết mấy bó rau giúp bà. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, rau của bà chỉ 5 ngàn một bó. Rau sạch bỏ tủ lạnh, chỉ cần luộc lên chấm với nước mắm nhỉ dằm vài trái ớt đã có một bữa cơm ngon lành. Có hôm tôi ghé chợ, chỗ ngồi của ngoại trống huơ. Hôm sau cũng thế. Hỏi thăm người bên cạnh thì họ bảo rằng bà ốm. Tôi nghe nóng ruột, lo cho ngoại quá chừng. Ngoại kể mình sống một mình, có con cháu gần đó lâu lâu có ghé chơi. Tôi nghĩ thầm, ngoại ốm ai lo cho ngoại viên thuốc, miếng cháo? Mấy bữa sau, ngoại đi bán trở lại. Lòng tôi vui mừng quá đỗi như người thân của mình khỏi bệnh. Sài Gòn là vậy đó! Có những người xa lạ bỗng chốc trở thành thân quen, chẳng thể thiếu trong cuộc đời mình.

Nguyễn Thị Kim Ngân
(Tân Bình – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 556

Ý Kiến bạn đọc