Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn Vào Thu

Trong những ngày tháng Tám này, lòng tôi thêm rộn ràng bởi sắc đỏ rợp trời của cờ sao tung bay trong gió thu vàng. Tháng Tám nghe lại những âm giai hào hùng của những bước chân ông cha quật khởi giành lấy điều thiêng liêng nhất cho đất nước: độc lập, tự do.

Giai điệu tự hào cứ ngân vang lòng tôi!

Sài Gòn rợp sắc thu. Những ngả đường như mở ra thênh thang, những tượng đài như thêm ấn dấu lịch sử của dân tộc. Một đất nước sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa nhưng vẫn không ngừng vươn vai đứng dậy.

Tôi chậm bước đến công viên 23-9 rồi công viên Lê Văn Tám, bến Bạch Đằng…, những cái tên ghi đậm những bước ngoặt của lịch sử Tổ quốc. Cách mạng tháng Tám vùng lên và thắng lợi mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và hơn hết là tên nước Việt Nam đã đường hoàng có tên trên bản đồ thế giới. Giọng của Bác như còn sáng mãi, ấm mãi vọng trên lễ đài Ba Đình vang vọng lời “Tuyên ngôn Độc lập”.

Nhờ sắc đỏ vàng sao của cờ tôi giật mình, sống chậm và nghe ngẫm lại từng tên con đường, góc phố, tên từng công viên ở Sài Gòn để nghe dòng nhiệt huyết của tuổi 20 rực lửa, bừng sáng mãi trong bạn, trong tôi.

Công viên 23-9 gần chợ Bến Thành sáng nay có một ông thương binh bên đôi nạng gỗ. Ông đang cùng mấy cháu nhỏ ngồi bên băng ghế rợp bóng cây xanh. Chiếc lá vàng khẽ xoay và buông theo gió, hết một đời lá dâng đời bóng râm. Ông vuốt chòm râu điểm sắc bạc khẽ kể cho mấy em nhỏ về chuyện mùa thu tháng Tám ở Sài Gòn, ở quê hương khắp nẻo đường Tổ quốc Việt này! Những đôi mắt trẻ náo nức, những đôi môi bặm lại nén cho lòng không kịp thốt tiếng bi thương vì sự hy sinh của rất nhiều đồng chí, đồng đội của ông ngã xuống trong cuộc khởi nghĩa giành lấy hạnh phúc cho mỗi công dân. Niềm vui vỡ òa khi các em nghe ông chợt bật lên giọng run run và hát Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, rền khắp trời lời hoan hô dân phương Nam nhịp chân tiếng ra trận tiền. Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước“. Những tiếng vỗ tay nhịp hòa theo giọng hát của ông dường như thêm màu xanh thẳm trên nền trời thu tháng Tám. Mùa thu của thắng lợi. Mùa thu của Độc lập. Mùa thu của tự hào. Mùa thu của triệu triệu bước chân ngoan được tung tăng cắp sách đến trường trong niềm vui Hòa bình!

Những ngã tư đường phố có nhiều hình ảnh của thanh niên tình nguyện với những pano, áp phích tuyên truyền về an toàn Luật giao thông, về việc bảo vệ môi trường… Hình ảnh ấy là những gương sáng để tuổi trẻ tôi học tập và noi theo. 

Tôi chạy nhanh về quảng trường tượng đài Bác Hồ và đường Nguyễn Huệ để nhìn ngắm kỹ hơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người đã một đời vì nước vì dân. Người đã một đời tranh đấu, hy sinh cho dân tộc Việt Nam và vì hòa bình chung của thế giới. Trong tôi, những nốt nhạc của ông cụ thương binh nơi công viên 23-9 đang ngân nga. Và tôi bỗng thấy Sài Gòn – TP.HCM sáng nay hoa như rực rỡ, đường như rộng lớn, người như trầm lắng hơn để gẫm về quá khứ và hân hoan hơn vì cuộc sống mới của ngày nay đầy thay đổi, phát triển cùng thế giới… Rồi tôi nghe đâu đó có tốp thanh niên đang kết vòng tròn hát vang bài Mùa xuân trên thành phố Hồ ChíMinh thật hào hứng. Tuổi 20 của chúng tôi hôm nay được nghe, học và hành động những gì cha ông đã truyền lửa thật là tuổi 20 đầy ý nghĩa và tiếp bước truyền thống của cha ông. Tôi yêu quá Sài Gòn! Tôi yêu quá cả những giấc mơ đêm qua đầy màu cờ đỏ sao vàng reo vui trong tôi mùa thu chiến thắng!

MINH HUY

(Q.3, TPHCM)

Ý Kiến bạn đọc