Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn vẫn đẹp

 

Sài Gòn mùa dịch, đâu đâu cũng thấy nỗi lo lắng, thấp thỏm. Khẩu trang trở thành vật bất ly thân của mỗi người khi bước chân ra khỏi nhà. Đến công ty gặp gỡ đồng nghiệp, tôi vẫn thường xuyên nghe những câu than phiền, buồn chán vì chẳng biết đến bao giờ cuộc sống mới trở lại như cũ, đơn giản chỉ là ngồi thoải mái ăn uống ở những quán ưa thích, đến một trung tâm thương mại mà chẳng phải đeo khẩu trang. Thế nhưng, tôi lại thích Sài Gòn với những buổi tối đường sá thênh thang thế này. Những phố Tây, phố Nhật, phố Hàn vắng vẻ. Các quán nhậu không còn ì xèo tiếng người lẫn trong tiếng nhạc xập xình. Với tôi, Sài Gòn không hề tẻ nhạt mà lại trở nên đẹp hơn khi thưa thớt bóng người.

Thói quen của người Sài Gòn là buổi tối dạo phố, la cà quán xá, cà phê vỉa hè. Nếp sinh hoạt ấy trở thành thói quen khó bỏ của phần lớn giới trẻ. Rạp chiếu phim, quán nhậu, phố Tây… những địa điểm thường ngày Sài Gòn đông nghẹt thì hôm nay đóng cửa hoặc ít người ngồi. Tôi ở Sài Gòn hơn 20 năm. Chừng ấy năm mưu sinh, gắn bó nhưng thú thật tôi không thích cảnh xô bồ, rất ít khi tụ tập đến những chốn đông người. Tôi thích ngắm những hàng cây xanh lao xao gió. Thích tấp vào những con hẻm cũ kĩ, đầy rêu minh chứng của một Sài Gòn với bao điều xưa cũ. Thích đứng trước cổng một ngôi nhà xa lạ nở đầy hoa giấy. Thích nhìn những dấu tích thời gian trên một mái ngói nhà thờ, một địa điểm lịch sử vào những lúc vắng vẻ nhất. Mùa dịch, khi con người ta luôn muốn an trú trong ngôi nhà của mình, thì đồng thời họ cũng trả lại cho Sài Gòn chút không gian bình yên. Từng con đường, góc phố bớt đi gánh nặng những nhu cầu hưởng thụ của con người.

Những buổi tối thế này, tôi đeo khẩu trang, lái xe chầm chậm qua từng con đường nội thành. Những tuyến đường như rộng thêm ra bởi lượng xe cộ thưa thớt. Tôi đi thật chậm, nghe gió thổi vào người mát rượi và tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi giữa phố thị. Vẫn con đường đó, vẫn quen thuộc từng gốc cây xù xì vậy mà hôm nay khác hẳn. Ai đó nói rằng Sài Gòn lạ lẫm và buồn chán quá. Nhưng riêng tôi không hề nghĩ như thế. Những dịch vụ tiện ích và sự phát triển nhanh chóng đã làm Sài Gòn mất đi ít nhiều những vẻ đẹp rất riêng của mình. Những phố xá xập xình, những hào nhoáng đông đúc như một chiếc áo thường ngày của Sài Gòn. Một ngày tạm cởi ra, chợt thấy Sài Gòn của mình đẹp quá.

Tình người, tính khí hào sảng vốn có của người Sài Gòn vẫn luôn hiện hữu giữa mùa dịch này. Trong khó khăn chung, nhiều chủ nhà trọ bớt tiền phòng cho công nhân, bớt tiền mặt bằng thuê mướn. Nhiều người không ngại ngần đến bệnh viện hiến máu khi có lời kêu gọi. Chợt ấm lòng làm sao khi đọc trên báo, một phụ nữ làm nghề nhặt ve chai, ngồi tỉ mẩn cắt đôi từng khẩu trang đã qua sử dụng.Trong thời buổi khẩu trang khan hiếm và đắt đỏ thế này, bà sợ những người lòng dạ không tốt nhặt về rồi đem bán lại. Chợt nghe rưng rưng xúc động, bà nghèo thật nhưng tình người ở bà thật giàu có.

Chẳng ai biết dịch còn kéo dài đến bao giờ, chẳng ai biết chắc được rồi bao giờ Sài Gòn mới trở lại nếp sống thường ngày. Nhưng thay vì ngồi đó thở than, buồn chán thì hãy tập bỏ bớt những nhu cầu hưởng thụ của mình. Suy nghĩ tích cực rằng đây là khoảng thời gian để gần gũi và quan tâm người thân nhiều hơn. Sài Gòn nghỉ ngơi đôi chút, chậm lại một chút giữa dòng chảy mệt nhoài. Để rồi một ngày nào đó nhịp sống sẽ trở lại khỏe khoắn và trong lành hơn.

Lê Ánh Dương
(Quận 8 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc