Thơ

Sài Gòn và nỗi nhớ hoa dầu

 

Anh có hay trời tháng Tám không mây
Chỉ có mưa bay… vội và rất vội
Sài Gòn một chiều em ngược đường ngược lối
Nhặt cánh hoa dầu
ai đó…
bỏ quên.

Em vẫn đi về lối cũ không tên
Đếm ngược bước chân dập dìu trên phố
Xoay tít cánh dầu
Ngổn ngang nỗi nhớ
Như vết trăm năm
em…
cứa nát tim mình.

Sài Gòn còn gì ngoài những phút lặng thinh
Hoa dầu vẫn bay rồi rơi trong nuối tiếc
Chỉ còn mỗi em và câu thơ vội viết
Chắc là anh biết…

Võ Thị Kim Phượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 565

Ý Kiến bạn đọc