Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn và những nhọc nhằn mưu sinh

Tôi tình cờ gặp lại đứa em cùng quê đang là sinh viên năm nhất đại học tại một ngã tư ồn ào. Người đen nhẻm, tóc bết mồ hôi. Khi đèn đỏ vừa bật, nó chạy nhanh ra đường giúi vào tay những người vừa dừng xe những mẩu quảng cáo. Nó đang phát tờ rơi. Thấy tôi, thằng bé nhoẻn miệng cười “Em đi làm thêm ấy chị. Một ngày 60 ngàn…”.

Tôi nhớ những ngày còn ở quê, nó đã nổi tiếng hiếu học. Nhà nó nghèo lắm. Đi học một buổi, buổi kia lui cui chăn trâu, phụ ba má cày bừa. Người nó gầy đét, khô rang như cây lau cây sậy, vậy mà đôi mắt sáng lắm. Nó bảo em sẽ đậu đại học để vào Sài Gòn như chị.

Ngày nó cầm tờ giấy trúng tuyển bắt xe đường dài một mình vào Sài Gòn, nhìn thấy thương vô cùng. Nó bảo ba em cũng muốn đi vô coi em ăn ở sao rồi mới về nhưng không đủ tiền. Rồi nó thuê một căn trọ lụp xụp ở chung với ba đứa nữa. Nó dè dặt hỏi tôi về chuyện làm thêm, rồi bảo “Chị đừng kể với ba mẹ em, họ lo…”.

So-525--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-va-nhung-nhoc-nhan-muu-sinh

Sài Gòn thứ gì cũng đắt đỏ, cơm áo gạo tiền cứ dí theo sát nút. Bao nhiêu công việc có tên cũng như không tên cứ thế ra đời. Giao hàng, phụ quán, những gánh hàng rong, những thùng nước đá, những cuốc xe ôm… Nghề phát tờ rơi cũng ra đời từ sự xô bồ, ồn ã đó. Ngay ngã ba, ngã tư, trước cổng các trường học giờ tan tầm cao điểm là thời gian làm việc của những người phát tờ rơi. Miệng cười xởi lởi, tay nhanh nhẹn giúi vào tay người đi ngang một vài mảnh giấy. Thôi thì đủ thứ nội dung: Quảng cáo cho quán ăn, quán nhậu, cho thuê nhà, cho vay tiền, rồi học đàn, học tiếng Anh đủ kiểu… Có người vui vẻ nhận, có người từ chối, có người ngán ngẩm lắc đầu, kẻ xua tay. Sau vài chục giây đèn đỏ, dòng người lại ồ ạt rồ ga chạy về phía trước. Để lại dưới đất ngổn ngang những tờ rơi lộn xộn, mịt mù bụi…

Một lần ngồi với tôi, em buồn buồn bảo rằng nhiều người không thích “nghề” này cho lắm. Mỗi lần khi em nhắc, bạn em lại bĩu môi. Có lẽ vì sau những giờ cao điểm những tờ rơi cứ nằm la liệt ở những ngã tư đường. Em không muốn như thế nhưng người ta cứ tiện tay liệng xuống đường. Nghề này nhọc nhằn lắm! Những đồng tiền kiếm được cũng ướt mồ hôi, mà nào có nhiều nhặn gì. Đứng giữa trời nắng chang chang, vừa mệt vừa đói các em cũng phải mở miệng tươi cười, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ sợ trễ buổi học chiều. Mà đồng lương nhận được không đủ cho một ngày ăn tằn tiện của sinh viên… Em bảo, nghề phát tờ rơi này đã dạy cho em kiếm những đồng tiền đầu tiên nơi thành phố hoa lệ, xô bồ này. Đầy nhọc nhằn, mồ hôi nhưng cũng không ít những trải nghiệm.

Tôi nhớ những năm tháng khi mình còn trọ học ở khu trọ sinh viên nghèo lụp xụp. Phòng đứa nào cũng chật cứng vì ở ghép cho đỡ… tốn tiền. Phòng nóng, chật, sau giờ học đứa ở lì thư viện, đứa đi phát tờ rơi, đứa nằm ngủ mà mướt mồ hôi lấy sức chiều tối đi phụ quán, làm gia sư… Phụ quán cà phê, sinh tố sinh viên 7 – 8 ngàn một giờ. Mỗi đêm bạn làm 5 tiếng, kiếm được hơn 30 ngàn. Bạn bảo đâu chỉ phụ không, 11 giờ đêm khách hết phải rửa ly, tách, dọn quán, kê bàn. Về đến phòng đói lả nhưng chỉ muốn vật ra ngủ, sáng mai lên giảng đường với gương mặt ngái ngủ… Bạn bảo, kể ra chạy một tiếng đồng hồ mệt bở hơi tai mà chỉ được mấy ngàn cũng bèo thật, nhưng biết làm gì ra tiền. Họ biết mình là sinh viên, họ chỉ trả thế. Rồi phụ quán ăn, bán quần áo, giày dép… cũng đâu hơn gì. Đã có những lần bọn chúng tôi ngồi khóc ròng vì đi làm gia sư bị lừa, bị sàm sỡ, đến tháng lãnh lương làm thêm mà bị quỵt…

Sài Gòn, kiếm tiền đâu dễ! Đâu đâu cũng thấy chật vật mưu sinh, những nỗi lo toan oằn nặng trên những gánh hàng rong, những đôi mắt cô cậu sinh viên nghèo. Nhưng giữa những xô bồ, nhọc nhằn ấy những hy vọng, những ước ao, những cố gắng hình như vẫn chưa bao giờ bị dập tắt…

Nguyễn Trần Thanh Tâm
(Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 525

Ý Kiến bạn đọc