Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn và “hiệp sĩ” giao thông

Trên các đường phố Sài Gòn, chúng ta thường nhìn thấy những hình ảnh đẹp về từ thiện: những trà đá miễn phí, quán cơm 2.000 đồng, quần áo miễn phí, bánh mì từ thiện… Nét đẹp ấy ngày càng lan tỏa ở thành phố phồn hoa bậc nhất của Việt Nam. Một nét đẹp khác mà chúng ta thường thấy là hình ảnh của những tình nguyện điều tiết giao thông.

Tham gia giao thông trên đường Lạc Long Quân, Q.10, TP. Hồ Chí Minh, người đi đường thường nhìn thấy hình ảnh đẹp của những “hiệp sĩ” giao thông vốn làm nghề xe ôm. Trong số họ, hình ảnh thường xuất hiện nhiều nhất là anh Nguyễn Ngọc Đức.

Anh-minh-hoa-Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-va-hiep-si-giao-thong

Trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, hình ảnh của anh điều tiết giao thông là hình ảnh đẹp của một con người tình nguyện làm đẹp phố phường bằng hành động của một con người sống luôn nghĩ tới người khác, nghĩ tới lợi ích cộng đồng.

Những câu nói: “Anh chị chạy tới chút rồi quẹo lại”, “Cho những xe này chạy trước để không phải tắc đường”, “Anh chị dừng lại chút đi”… là những câu nói quen thuộc cùng với tiếng còi “tuýt tuýt” đã tạo nên “hiệp sĩ” giao thông xe ôm này. Khi xe cộ đã giảm đi nhiều, tôi hẹn gặp anh tại một quán cà phê vỉa hè gần đó để chuyện trò. Người đàn ông nước da ngăm đen, rám nắng không phải vì chạy xe ôm mà vì anh thường đứng giữa nắng để làm việc bao đồng. Cởi mở, chân tình và nụ cười tươi là nét thân thiện của anh khi tiếp xúc với chúng tôi. Anh kể, anh chạy xe ôm đã 20 năm nay. Nhà anh trước đây ở Tân Bình, sau này chuyển sang TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh. Mặc dù chuyển qua Bình Chánh nhưng anh vẫn chạy xe ôm ở khu vực Tân Bình. Anh kể, anh làm việc “bao đồng” này đã hơn 10 năm nay. Lí do để anh làm việc này đơn giản là góp một việc nhỏ của mình để hạn chế tình trạng kẹt xe ở thành phố. Không chỉ riêng anh, nhóm xe ôm của anh có 4 thành viên tình nguyện làm công việc này.

Những ngày bắt tay vào làm công việc tình nguyện này, anh cũng gặp ít nhiều chuyện không vui: vợ trách móc, người thân có những lời nói không hay ho, bị người đi đường la chửi… thậm chí có người đòi đánh. Khi chúng tôi hỏi: “Những lúc như vậy anh có buồn không?”. Anh cười: “Cũng có chút buồn. Nhưng nghĩ mình đang làm việc tốt thì mình cứ làm, nên bỏ qua những điều ấy”. Có những người đi đường phản ứng, anh nói: “Tôi làm cho con đường thông thoáng, tránh kẹt xe, sao anh chị còn chửi chứ?”. Và anh lấy làm hãnh diện khi nghe nhiều người khen và ủng hộ việc anh đang làm. Hình ảnh của anh chẳng khác nào một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, chỉ có khác là anh mặc trang phục của người dân bình thường.

Trò chuyện khoảng nửa tiếng, anh chào tạm biệt chúng tôi để chạy tới làm những điểm khác. Anh đi rồi nhưng đã để lại trong lòng chúng tôi sự cảm kích của một con người sống đẹp vì cộng đồng.

Sài Gòn ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn và nghĩa tình hơn khi mỗi con người sống luôn nghĩ tới mọi người, sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình; những “hiệp sĩ” giao thông luôn đồng hành trên những nẻo đường.

Thái Hoàng
(Giáo viên Trường THPT Thành Nhân, Q. Tân Phú, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc