Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn và chuyện về những bức ảnh

Trên mọi nẻo đường, nếu chúng ta “sống chậm lại”, quan sát những gì diễn ra xung quanh, thì đâu đó sẽ cho chúng ta thấy những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp; đâu đó chúng ta sẽ có được những bài học quý và cuộc sống càng phong phú hơn.

Với tôi, chụp được những bức ảnh về thiên nhiên, con người trong những khoảnh khắc tự nhiên là điều làm cho tôi cảm thấy thú vị. Vẻ đẹp tự nhiên ấy cho tôi những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đời thường. Và có thể là bài học quý để tôi truyền tải cho học sinh trong bài giảng, trong các chuyên đề, viết báo, sáng tác truyện. Có những bức ảnh muốn đăng báo nhưng vì chủ nhân không muốn nên đành giữ lại.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sao-Gon-va-chuyen-ve-nhung-buc-anh
Bức ảnh cô sinh viên đang học ở Thủ Đức.

Một buổi chiều tà đi trên xa lộ Hà Nội, Q.9, thấy người mẹ đi làm về vừa chở con trên chiếc xe đạp vừa nhặt ve chai, tôi liền đưa máy chụp khoảnh khắc ấy để có bức ảnh đẹp lồng vào chuyên đề Ơn nghĩa sinh thành, chuyên đề này hàng năm tôi đều gửi gắm tới học sinh mỗi buổi sáng chào cờ. Thấy tôi chụp hình như vậy, chị ngại “cái nghèo” của mình nên không muốn tôi sử dụng những tấm hình ấy. Tôi đã giải thích nhưng chị không muốn nên tôi đành… không sử dụng.

Một lần khác cũng trên xa lộ Hà Nội, Q.9, thấy một cô gái dừng xe ở lề đường và đi bộ ngược chiều, tôi nghĩ cô ấy làm rơi gì đó nên quay lại nhặt, tôi đi chậm quan sát để nhặt giùm. Quan sát nhưng chẳng thấy vật gì, tôi cho xe vào lề quan sát thì thấy cô ta nhặt cục đá khá lớn. Ôm cục đá trên tay, cô quan sát còn có cục đá nào nữa để nhặt luôn. Tôi hỏi, cô gái trẻ cho biết, vì sợ người đi đường không để ý hoặc phóng nhanh thì có thể xảy ra tai nạn. Tôi muốn chụp bức ảnh về hành động đẹp này thì cô gái cho hay, việc làm này rất bình thường, không có to tát nên “không cần thiết”.

Một buổi sáng cuối tuần, tham gia giao thông qua đoạn đường Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM, tôi nhìn thấy hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn (là sinh viên đang học ở Thủ Đức) đang giúp cụ bà đẩy xe rùa bán rau qua đường, tôi liền chụp mấy tấm. Tôi nói với cô gái sẽ viết báo để ngợi ca hành động đẹp này, em cho hay, việc làm của mình là tự nhiên, nên viết về những tấm gương có những việc làm ý nghĩa hơn. Và cô gái cũng nói rằng, đây là việc làm bình thường nên xin được “giữ kín”, không muốn đưa hình ảnh lên báo chí. Và cô cho hay: “Anh cứ giữ tấm hình ấy trong máy và có thể dạy học trò” (vì tôi đã giải thích cho cô gái hiểu công việc của mình).

Sài Gòn và chuyện về những bức ảnh đã đem đến cho tôi những bài học nhỏ nhưng rất đáng yêu, đáng quý, cuộc sống thêm thú vị. Tôi được tiếp xúc, hiểu và trân trọng “những người tôi từng gặp” như thế này.

Thái Hoàng
(Giáo viên trường THCS-THPT Bác Ái)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

Ý Kiến bạn đọc