Thơ

Sài Gòn, tôi mắc nợ

 

Sài Gòn mỗi sớm mai, mỗi mùa mỗi khác
Thật trẻ trung, sôi động, nghĩa tình
Như thể em rất riêng không lẫn vào ai được
Luôn nồng nàn mê đắm khát khao yêu

Mấy mươi năm chưa phải đã thật nhiều
Nhưng cũng đủ nặng tình,
đi xa quay quắt nhớ
Mỗi buổi chiều,
mỗi con đường những hàng me lá đổ
Sài Gòn trong tôi đủ cung bậc vui buồn
Từ khai khẩn cưu mang
người tứ xứ mười phương
Sài Gòn như người khổng lồ nghĩa hiệp
Bao thân phận, bao kiếp người lưu lạc
Sài Gòn chở che nâng bước đi lên…
Tôi cũng từ ngụ cư lưu lạc mà nên
Mãi sâu nặng nghĩa tình, mãi ghi tạc tri ân
Một thế kỷ văn chương Sài Gòn lưu tên ấy
Chưa trả được ơn đâu, tôi mắc nợ Sài Gòn.

Sài Gòn, 12/5/2017

Lương Định
Tuần Bao Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc