Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn – Tiếng rao không nghỉ

Tôi yêu Sài Gòn bắt đầu từ những cơn gió trái mùa bất chợt thổi vào lòng phố. Những ngày chớm lạnh tôi thường lang thang một mình trên các cung đường, vai đeo ba lô, trên tay cầm quyển sách nào đó mà tôi thích hoặc chiếc máy ảnh cũ kĩ để ghi lại vẻ đẹp của thành phố phương Nam hơn 3.000 năm vẫn trẻ mãi không già.

Tôi không biết mình chọn Sài Gòn làm người tình bí mật tự bao giờ, cũng không đong đếm được rằng Sài Gòn đã ưu ái cho tôi điều gì suốt những năm tháng ấy. Có lúc tôi ngỡ ngàng nhận ra Sài Gòn của tôi như một cô gái xuân thì duyên dáng, mơ mộng, tính khí thất thường. Tiết trời Sài Gòn thường “dở chứng” vào những ngày đầu hạ, khi những cơn mưa tháng 3, tháng 4 bất chợt trút xuống rửa trôi những bụi bặm hằng ngày. Nước mưa đọng lại trên mặt đường, nước mưa bết vào bánh xe của người Sài Gòn hay dùng dằng níu giữ đôi chân lữ khách. “Sài Gòn sớm nắng chiều mưa”, câu nói có phần thơ mộng ấy quả không sai chút nào.

Những ngày đang đi trên đường, trời đổ mưa, tôi vội vã ôm chiếc ba lô ra trước ngực rồi dáo dác tìm một mái hiên, một hàng quán hay một bóng cây cổ thụ nào đó ven đường để khỏi ướt. Dưới mái hiên bình dị, cổ kính, tôi nhận ra người Sài Gòn bận bịu ngay cả trong cơn mưa trắng xóa đất trời. Trong màn mưa hạ xe cộ vẫn thong dong, tiếng còi quen quen, tiếng nước xoáy theo vòng quay bánh xe rồi bắn xuống mặt đường tí tách. Và đâu đó dưới những hàng cây xanh quanh Công viên Lê Văn Tám, vài đôi tình nhân vẫn lặng lẽ dìu dắt nhau, sắc mặt vẫn rạng rỡ như thể đang đi giữa Sài Gòn tháng 8 đẹp như thơ, như mơ. Một giọt nước trôi theo chiều nghiêng chiếc lá khẽ rơi lên bờ vai của tôi. Mưa Sài Gòn không dai dẳng như mưa miền Tây, cũng không lạnh đến tái buốt thịt da như mưa phùn xứ Huế. Đôi lần đang mưa thì nắng lại chan hòa, đang bão giông thì trời yên gió lặng, người con gái ấy bướng bỉnh lúc khóc lúc cười, khi tươi vui, khi lại tủi buồn, u uất. Tôi về tìm chiếc áo mưa, tìm cái ô nằm lăn lóc góc nhà suốt những ngày thời tiết ôn hòa, khô ráo.

Tôi cứ nhớ hoài dòng chữ được viết ở bức tường cũ trước Phòng công chứng Quận 1, đường Pasteur: “Sài Gòn lúc nắng lúc mưa – Tiếng rao không nghỉ cho ngày thêm vui”. Không biết tâm hồn bao dung nào đó gắn bó với thành phố này trọn một cuộc đời để rồi nghĩ ra hai câu thơ đúng “chất” của thiên nhiên Sài Gòn, con người Sài Gòn đến vậy! Mưa nắng Sài Gòn chợt đến chợt đi, ừ nhỉ, “nắng mưa là chuyện của trời”, dẫu sao nó cũng là quy luật của tự nhiên mà chúng ta không bao giờ có được cái uy lực tước đoạt quyền năng tạo hóa để chế ngự. Mà giả sử một ngày nào đó con phố của tôi không còn “lúc nắng lúc mưa” thì nó đâu còn là Sài Gòn năm cũ nữa?

Đằng sau vẻ hào nhoáng, hiện đại của người tình 3.000 năm tuổi, âm thầm đâu đó là bóng dáng tảo tần của người Sài Gòn trên hành trình vất vả mưu sinh. Một trưa ngồi trong quán cà phê nằm giữa quận 1, qua khung cửa kính tôi có thể nhìn ngắm trọn vẹn cuộc sống của con người nơi góc nhỏ thành phố. Cụ già quảy gánh hàng rong còng lưng đi dọc bên đường, tiếng rao nhọc nhằn nặng trĩu. Bác sửa xe đôi tay lấm lem dầu nhớt, ngồi thu lu dưới tấm bạt che tạm cuối đường Nguyễn Du đợi khách. Vài người đàn bà bồng con tóc cuộn sau gáy đứng tần ngần trong hàng nước nhỏ dưới gốc me, trên chiếc xe hàng đặt lưa thưa mấy chai nước giải khát. Thương nhất là những em nhỏ áo quần rách tươm, tay cầm xấp vé số dày cộm với câu “chào hỏi” thương đứt ruột: “Chú ơi, mua tiếp con tờ vé số đi chú”…

Còn vô vàn cảnh đời khác nữa. Tiếng rao có bao giờ ngưng giữa mảnh đất Sài Gòn phồn hoa? Tiếng rao của người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, tiếng rao của những người tứ xứ chọn Sài Gòn làm nơi để mưu sinh, để thay đổi cuộc đời. Hôm nay gian lao, vất vả, biết đâu sớm mai hạnh phúc sẽ mỉm cười?

Sài Gòn, 24-3-2018

Hoàng Khánh Duy
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc