Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn thương lắm tiếng chổi khuya

Là một người thầy, người cha, tôi luôn dạy học trò, con cái – thế hệ trẻ sống đẹp, trong đó có việc bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi) và trân trọng những người lao công đang cống hiến thầm lặng cho phố phường sạch đẹp.

Có lẽ, bao thế hệ học trò vẫn còn nhớ những vần thơ đã được học ở bậc tiểu học viết về chị lao công trong bài thơ Tiếng chổi tre của cố nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ viết theo thể tự do với những vần thơ mộc mạc cùng hình ảnh bình dị đã đi sâu vào lòng biết bao thế hệ học trò. Bài thơ ấy vẫn đồng hành với các cô cậu học trò lớp 2 hiện nay.

“Những đêm hè/ Khi ve ve/ Đã ngủ/ Tôi lắng nghe/ Trên đường Trần Phú/ Tiếng chổi tre/ Xao xác/ Hàng me/ Tiếng chổi tre/ Đêm hè/ Quét rác…/ Những đêm đông/ Khi cơn giông/ Vừa tắt/ Tôi đứng trông/ Trên đường lặng ngắt/ Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng/ Chị lao công/ Đêm đông/ Quét rác…/ Nhớ em nghe/ Tiếng chổi tre/ Chị quét/ Những đêm hè/ Đêm đông gió rét/ Tiếng chổi tre/ Sớm tối/ Đi về/ Giữ sạch lề/ Đẹp lối/ Em nghe”.

Yêu biết mấy những vần thơ của Tố Hữu, yêu biết mấy tiếng chổi tre, yêu biết mấy chị lao công! Bài thơ ca ngợi công việc, sự tận tụy và cống hiến thầm lặng của chị lao công. Nhà thơ đã gửi tới chúng ta bài học quý rằng, phải biết yêu quý, kính trọng và biết ơn những chị lao công làm sạch đẹp đường phố mỗi đêm về.

So-486-Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-thuong-lam-tieng-choi-khuya
Đường sạch bong – Ảnh chụp vào giờ đầu tiên của ngày mới 12.1.2018.

Sài Gòn, thành phố phồn hoa bậc nhất Việt Nam. Sài Gòn, thành phố văn minh bậc nhất Việt Nam. Sài Gòn, dân cư đông đúc nhất Việt Nam. Sài Gòn, số lượng lao công nhiều nhất Việt Nam. Và Sài Gòn, tiếng chổi khuya nhiều nhất Việt Nam. Có đi giữa đêm khuya chúng ta mới thấy, hiểu và cảm nhận được công việc của các cô chú lao công.

Hình ảnh người lao công trên các nẻo đường Sài Gòn thường xuất hiện vào nhiều thời điểm trong một ngày, họ làm việc vất vả giữa nắng mưa, ngày đêm, bụi bặm và nguy hiểm. Họ cống hiến thầm lặng để đem đến sạch đẹp phố phường. Thời điểm mà họ vất vả nhất, cực nhọc nhất vẫn là giữa đêm khuya. Khi đường phố thưa người, những cô chú khoác trên mình chiếc áo phản quang lặng thầm trên các con đường quét dọn. Người người, nhà nhà chìm vào giấc ngủ thì họ thức trắng để làm công việc của mình.

Bản thân tôi thỉnh thoảng đi vào đêm khuya. Đi để nghe, để thấy, để trải nghiệm và để “lắng nghe cuộc sống”. Mỗi lần đi như thế, nhiều hình ảnh khiến tôi không khỏi bùi ngùi: người nhặt ve chai, bác xích lô co mình nằm ngủ trên xe, người vô gia cư ngủ dưới mái hiên. Song, hình ảnh bắt gặp “rõ nét nhất” là những cô chú lao công làm việc vào thời điểm khuya khoắt này. Chỉ nhìn thấy hình ảnh ấy, mình cũng thầm cảm ơn họ không quản ngại thức trắng để làm sạch đẹp đường phố. Chậm một chút để quan sát, càng yêu thương và trân trọng họ nhiều hơn.

Vào những đêm khuya, nếu “dạo phố” và đặt mình vào người lao công, chúng ta sẽ hiểu được nỗi nhọc nhằn của người lao công vệ sinh đường phố. Tôi cũng nhiều lần “dạo phố khuya”, khi đường phố đã vắng người qua lại, nhiều quán nhậu đã đóng cửa, một số quán vẫn nhiều người còn lai rai thì hình ảnh đập vào mắt tôi nhiều nhất, cảm xúc nhất vẫn là những cô chú lao công quét rác. Có quan sát, có quan tâm, có đặt mình vào họ thì mới hiểu được nỗi nhọc nhằn, sự cống hiến thầm lặng để phố phường sạch đẹp.

Một đêm khuya (11-1-2018) vừa qua, tôi quyết định thức trắng đêm để “lắng nghe nhịp đập Sài Gòn”. 12 giờ đêm, đúng hơn là đồng hồ đã điểm sang ngày mới, tôi lấy xe bon bon trên các nẻo đường một số quận. Hình ảnh người lao công vẫn cần mẫn làm việc. Đi trên đường Hoàng Văn Thụ, tôi ghé vào lề chuyện trò với một bác lao công già. Bác cho hay, bác tên là Tô Hiến Thành. Bác đã gắn bó với nghề lao công 32 năm nay. Bác chuyên làm ca đêm, công việc bắt đầu từ 20 giờ và thường kết thúc lúc 3 giờ sáng. Trong mấy phút chuyện trò, ít nhiều cho tôi hiểu hơn về công việc của bác.

Vào thời điểm khoảng 1 giờ sáng, rất nhiều con đường sạch bong, không còn “bóng” rác. Khoảng 2 giờ sáng, hầu như các con đường không còn rác, trên đường cũng đã vắng dần các cô chú lao công.

Là một người con của Sài Gòn, tôi mong rằng, những ai sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố đáng sống này hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống, lắng nghe tiếng chổi khuya để thấu hiểu và thấu cảm với những con người cống hiến thầm lặng này. Hãy nghĩ đến thời điểm của tiếng chổi khuya, lắng nghe tiếng chổi khuya để hiểu rằng, nghề nào cũng đẹp, nghề nào cũng quý, cũng vinh quang miễn là nghề đó hữu ích cho cộng đồng. Từ đó, hãy hành động thiết thực để những người lao động cống hiến thầm lặng này bớt nhọc nhằn bằng một hành động vô cùng đơn giản: không xả rác bừa bãi. Một hành động nhỏ, đẹp và văn minh!

Hoàng Thái Hùng
(Giáo viên Trường THCS – THPT Bác Ái, Q. Tân Bình, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

Ý Kiến bạn đọc