Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn thứ gì cũng có

Một buổi tối, bạn cùng lớp đại học quê ở Nghệ An bảo với tôi rằng thèm miến lươn, vô Sài Gòn mấy tháng nay chưa được ăn lại món ăn đậm vị quê ấy. Tôi cười bảo với bạn: “Chuyện gì chứ chuyện ấy dễ ẹt. Sài Gòn thứ gì mà chẳng có”. Nói rồi, tôi xách xe chở bạn đến một quán ăn trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình. Quán này chuyên các món từ lươn như cháo lươn, súp lươn, miến xào lươn… Bạn vừa ăn vừa ngẩn người vì bắt gặp đúng vị quê.

Từ bao đời nay Sài Gòn là mảnh đất mở. Nơi hội tụ và chắt lọc biết bao nhiêu nguồn văn hóa khác nhau. Đi giữa Sài Gòn ta vừa lạ vừa quen với những đường phố, những cửa hàng đề bảng hiệu tiếng Pháp, tiếng Anh. Món ăn cao lương mĩ vị gì ở xứ xa xôi thì ngay lòng Sài Gòn cũng có. Những nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc cứ đua nhau mọc lên theo nhu cầu của người Sài Gòn…

Sài Gòn là mảnh đất phát triển nhất nên người ta chọn để an cư lạc nghiệp. Có thể nói rằng, người dân hầu hết các vùng miền trên đất nước đều có mặt ở Sài Gòn. Và họ cũng đem đến Sài Gòn những món ăn của quê hương mình, biến tấu cho hợp vị hợp cảnh. Phở của người Hà Nội, mì Quảng của người Quảng Nam, hủ tiếu của người Quảng Ngãi, Bún bò xứ Huế… và biết bao nhiêu món ăn chỉ cần đọc tên lên là gợi nhớ, gợi thương về một miền quê xa lắc. Người ta mở quán ăn giữa lòng Sài Gòn, hãnh diện khi đề tên quê hương mình lên đó kèm theo vài ba dòng chữ “đúng vị quê”. Ai xa quê lâu ngày bước vào quán ăn của quê mình lòng vui mừng như gặp người bạn cũ.

Hàng triệu con người mang gốc gác khác nhau đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Nhu cầu về ăn uống, gia vị của quê hương cũng rất cao. Từ đó, chuyện buôn bán sản vật quê là nghề “hái ra tiền” ở Sài Gòn. Bạn có thể tìm thấy bất kì gia vị, phụ liệu, thực phẩm nào cần thiết cho bữa cơm đúng chất miền Bắc hay miền Trung. Từ hạt mắc khén của vùng núi miền Bắc, lá mắc mật, quả sấu Hà Nội, hành tỏi Lý Sơn – Quảng Ngãi hay miếng chả cá Nha Trang… đều có thể tìm thấy ở Sài Gòn.

Đi dọc các tuyến đường lớn như Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Hoàng Hoa Thám… thỉnh thoảng lại thấy những chiếc xe chở những loại quả ấu thơ: trái trâm Châu Đốc, quả thị thơm cô Tấm, quả trứng gà chín vàng ươm… Những thứ quả ấy của tuổi thơ có khi rụng chín tơi bời ở góc vùng quê chẳng ai buồn nhặt. Ấy vậy mà đến Sài Gòn nó trở thành của quý, của hiếm.

Sài Gòn trăm quê trong lòng phố. Muôn triệu dòng chảy khác nhau hòa làm một. Chính điều đó làm cho Sài Gòn thành mảnh đất đa sắc màu, dễ sống, dễ hòa nhập biết bao nhiêu.

Trần Chí Thiện
(Trường ĐH Bách khoa TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 519

Ý Kiến bạn đọc