Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn thêm một mùa mưa…

Cách đây 10 năm, tôi đặt chân đến Sài Gòn vào một chiều mưa tầm tã. Khi đứng co ro ở Bến xe Miền Đông đợi người bà con tới đón, tôi đã thấy mình cô độc vô cùng ở thành phố này. Trong ba lô tôi là tờ giấy báo nhập học đại học. Đó là ước mơ, là hoài bão không chỉ của riêng tôi mà cả cha mẹ, họ hàng. Ngồi sau xe máy của chú, nước mắt tôi nhòa đi hòa lẫn với nước mưa mằn mặn…

Tôi nhớ vô cùng những mùa mưa khi còn trọ học. Tôi ở trọ với một người bạn cùng quê Quảng Ngãi. Dãy phòng trọ chừng 10 phòng, nằm dưới Làng Đại học Quốc gia Thủ Đức. Mưa xuống là dột tứ bề, tôi và bạn lấy hết nồi niêu, xô chậu ra hứng. Tôi bó gối, ngồi nhìn những dòng nước mưa nhỏ tong tong. Nỗi nhớ ba mẹ và người thân cứ cồn cào trong lòng.

Mưa đêm Sài Gòn làm cho những ai xa quê chạnh lòng nhớ. Nhiều lúc thèm những bữa cơm đủ đầy, nhớ nhà da diết tôi chỉ muốn ra bến xe bắt vội một chuyến về nhà. Đến Sài Gòn học đại học, tôi mang theo giấc mơ đổi đời, giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy của cha mẹ, người thân. Quê tôi, những đứa con nít cứ như những cây lau, cây sậy cắm trên mảnh đất khô cằn. Mưa thì thối đất thối cát, nắng xuống bỏng rát tựa như thả nắm hạt ngô nó sẽ nổ bung thành bỏng. Quê hương quá nghèo, không thể cưu mang nổi những giấc mơ của chúng tôi. Từng lớp người lớn lên, kiếm tìm những mảnh đất đầy ánh sáng mà kí thác khát vọng đời mình. Ngày tôi lên xe vào Sài Gòn nhập học, bao đứa trẻ bên nhà nhìn theo thèm thuồng. Mẹ chúng bảo: “Ráng học lên con, mai mốt vô Sài Gòn theo chị…”.

Tôi vẫn nhớ dãy phòng trọ tôi có một cặp vợ chồng trẻ người Bình Định. Họ bán trứng vịt lộn ngay đầu con hẻm. Một lần, tôi thấy chị vợ nghe điện thoại xong rồi khóc. Chị lau vội dòng nước mắt rồi bảo: “Đứa con gái ở quê bị bệnh. Thương quá mà không sao về quê được…”. Cũng giống như tôi, vợ chồng họ cũng khăn gói vào Sài Gòn để tìm giấc mơ cho riêng mình. Nhiều khi đêm khuya khoắt, cả dãy phòng trọ đã ngủ tôi mới nghe tiếng đẩy xe lộc cộc của vợ chồng họ về. Mùa mưa, thùng trứng của họ quá nửa đêm mới hết…

Mười năm qua đi, tôi đã không còn là đứa con gái thấy mình đơn độc ở thành phố này. Sài Gòn, cứ mỗi mùa mưa qua lại thấy mình trưởng thành thêm một phút. Nơi đây đã chứng kiến từng bước chân, từng khoảnh khắc tôi trên đường đời. Ngày tôi nhận bằng đại học, ba tôi bắt chuyến xe vào với tôi. Khi chứng kiến khoảnh khắc tôi nhận tấm bằng, tôi thấy ba quay đi lau vội dòng nước mắt… Bạn bè ra trường, đứa về quê, kẻ ôm mộng bám trụ lại thành phố. Bao mùa mưa qua đi là bao nhiêu lần vấp ngã, bao lần tổn thương. Sài Gòn xa lạ ngày nào cũng hóa thành thân thuộc!

Thêm một mùa mưa lại về. Thành phố này mỗi ngày lại có biết bao kẻ đến, người đi. Người ôm giấc mơ lập nghiệp, kẻ khăn gói mong tìm được một công việc kiếm tiền gửi về cho lũ con háu đói ở quê. Sài Gòn cứ như người mẹ bao dung, ôm vào lòng vô vàn hoài bão và cả những trăn trở của bao phận người…

Lê Minh Khuê
(Quận 9, TP.HCM)
Tuân Báo Văn Nghệ TP.HCM sô 500

Ý Kiến bạn đọc