Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn tháng chạp

 

Tháng chạp, Sài Gòn chộn rộn Tết. Tín hiệu mùa xuân đã len lỏi từng con đường, ngõ nhỏ. Hoa theo những chuyến xe, chuyến đò đã về ngập phố. Bến Bình Đông trở thành một bến hoa đầy màu sắc và lãng mạn. Tựa như cô gái xuân thì, những chậu hoa rực rỡ trên bến dưới thuyền đánh thức thành phố dậy để đón xuân sang. Ngoài bến Bình Đông, những mai, những cúc, những chậu quất, hoa mào gà… được bày bán khắp nơi. Nhìn thấy hoa là thấy mùa xuân. Xuân đang về trên khắp nẻo đường thiên lý, trên những tán cây xanh um lộng gió, trong sự hân hoan rộn rã lòng người.

Những ngày này ở bến xe hay sân bay bao nhiêu người hối hả về quê. Bao nhiêu người dự định cho những chuyến du xuân, những cuộc hành trình tạm rời xa Sài Gòn. Càng về cuối tháng chạp đường phố càng vắng vẻ, ít kẹt xe, bon chen hơn mọi ngày. Người ta thường bảo Sài Gòn phát triển quá nhanh, ồn ã và xô bồ quá. Nhưng bao đời này, Sài Gòn vẫn cứ là Sài Gòn thôi. Chỉ có nhà cửa, xe cộ và con người cứ phình ra mãi. Tháng chạp nắng vàng, trả lại cho Sài Gòn những ngày bình yên và thong dong ít ỏi. Những công viên đầy cây xanh với bước chân người chậm rãi dạo phố.

Mùi Tết đã ngập tràn chợ lớn, chợ nhỏ. Mùi hăng hăng của củ kiệu, mùi thơm của bánh mứt, lạp xưởng… Theo dòng chảy của sự phát triển, có nhiều thứ mất đi nhưng có những điều vẫn được người ta lưu giữ mãi. Tết phương Nam sẽ chẳng thể nào thiếu đi cành mai vàng, chiếc bánh tét đặt trên bàn thờ gia tiên. Người Sài Gòn, đâu phải ai cũng lo Tết chỉ bằng một vài lần đi siêu thị. Vẫn có các bà, các mẹ tỉ mẩn chuẩn bị từng món ăn để Tết trọn vẹn, ấm cúng, để con cháu hiểu được những giá trị truyền thống lâu đời. Len lỏi ở một ban công nào đó sẽ có những mẹt củ kiệu trắng tinh, những chùm lạp xưởng làm bằng thủ công được phơi trong nắng. Giữa chật chội vẫn cố tìm chút không gian để đặt nồi nấu bánh tét, bánh chưng. Nhìn bếp lửa cuối năm được nhen lên nấu bánh, nhìn ánh mắt háo hức của mọi người mới hiểu Tết chính là như vậy chứ chẳng phải điều gì xa vời.

Những ngày cuối cùng của năm âm lịch, cảm nhận rõ nét nhất về một Sài Gòn đa dạng, đa văn hóa. Những người con xa xứ sẽ không cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi ở lại ăn Tết Sài Gòn. Theo những chuyến xe, chuyến tàu những đặc sản, vị Tết từ mọi miền quê đến với thành phố. Chợ Bà Hoa ngập tràn vị Tết miền Trung với bánh tráng, bánh thuẫn, mứt gừng… Những sạp đồ Bắc ngập tràn các loại giò chả, nem chua, nem rán… Ở giữa Sài Gòn, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy một cành đào hồng phơn phớt, những chiếc bánh chưng chuẩn vị bắc để bày lên bàn thờ gia tiên. Sài Gòn, trăm vị quê gói gọn trong Tết. Để thấy Sài Gòn tuy là chốn dừng chân trong cuộc tha hương mà vẫn gần gũi và thân thương biết chừng nào.

Lê Ánh Dương
(Bình Chánh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 580

Ý Kiến bạn đọc