Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn tháng Ba

Mới vừa ăn xong một cái Tết Nguyên đán đó thôi. Vậy mà giờ nhìn lên tờ lịch thì đã là những ngày của tháng 3 rồi!

Nhớ lại mấy bữa cuối năm, nhiều người tất tả gói đồ vào ba lô để theo những chuyến xe về quê ăn Tết. Sài Gòn không khí khá trầm lắng. Những con đường vốn tấp nập xe cộ cũng thưa thớt hơn mọi ngày thường. Còn những công ty thì càng vắng vẻ hơn vì công nhân đã nghỉ Tết.

Những ngày xuân ở Sài Gòn lung linh hoa, lung linh nắng. Người Sài Gòn dạo phố thanh thản hơn với những vòng xe…

Rồi những ngày Tết qua mau. Người ở mọi nơi lại tìm về Sài Gòn, nơi của bao con người xa lạ gặp nhau, nơi của bao mối tình chớm nở và trở thành của nhau. Trong cuộc sống đời thường tất bật mưu sinh thì ở đó giữa lòng Sài Gòn cũng chính là một chân trời đầy lãng mạn cho những mối lương duyên.

Tháng 3 lại về giữa tiết trời còn ấm áp hơi xuân. Nắng vẫn vàng hôn lên từng ngõ phố, và gió vẫn nồng nàn tình tự những khúc ca. Từng gương mặt còn nét xuân rạng rỡ, như cuộc đời hẹn mãi tương lai. Và Sài Gòn cứ như một vòng tay, ôm ấp chở che người về từ muôn nẻo. Những phút giây ngỡ ngàng e dè ngần ngại. Nhưng khi đã đến rồi thì trước lạ, sau quen!

Ngồi bên đường nhâm nhi tách cà phê. Nhìn ra phố từng vòng xe hối hả. Cuộc sống bao giờ cũng là nhịp bon chen, bươn chải, đôi khi chẳng kịp thời gian để soi lại chính mình.

Đang ngồi trò chuyện, nhỏ bạn thân bảo với tôi rằng: “Sống ở đâu thì quen đó bạn ơi! Và bạn hãy thử cảm nhận nhịp sống ở đây, cũng vậy đó! Ai cũng muốn tranh thủ không bỏ phí phút giây nào cả”. Sài Gòn và quê khác gì nhau (?) – Lòng tôi tự hỏi.

Tháng 3 vàng hơn từng giọt nắng. Như tình người dào dạt chứa chan. Ai nhớ thương ai hằn sâu trong đôi mắt. Để đường Sài Gòn cứ dài và rộng mênh mông. Có chút tình ai gởi trong chiều lãng đãng. Quyện với mây chiều se lại một khúc ca…

Hoài Minh
(Huyện Cù lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc