Tản văn

Sài Gòn phố dưới cây…

 

Nói đến đô thị Sài Gòn người ta thường liệt kê nhà chọc trời, phố xá rộng lớn thênh thang, xe cộ dập dìu, nhà hàng đông nghịt khách ăn uống, nhà hát lớn nguy nga trưng toàn tên các ngôi sao, những rạp chiếu bóng tráng lệ treo đầy hình phim bom tấn của Hollywood… Nhưng Sài Gòn còn có những nét đẹp “ẩn” mà chính đó mới là “duyên ngầm” của “hòn ngọc” ồn ào náo nhiệt này. Một trong những cái đẹp tiềm ẩn của đường phố, vỉa hè Sài Gòn chính là… cây cối!

Hồi những năm 1960 sang đầu thập niên 1970, sinh viên Văn Khoa (nay là ĐH KHXH & NV) mỗi trưa mỗi chiều vẫn dạo bước trên con đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng, đoạn từ Lê Duẩn đến bến Bạch Đằng). “Con đường tình ta đi” này có lịch sử lâu đời, từ thời Pháp thuộc, đã từng “khắc nhập, khắc xuất” nhiều lần với các đường ngày nay là bến Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu… Cái đẹp của đường Cường Để – Tôn Đức Thắng nằm ở 4 hàng cây cổ thụ cao chót vót, thẳng hàng che mưa che nắng cho khách bộ hành. Theo thời gian, một số cây già cỗi đã bị đốn bỏ, thay thế bằng những cây non trẻ hơn. Cái đẹp của đường Cường Để xưa còn ở chỗ tán cây phủ xanh mướt hài hòa với những ngôi biệt thự vắng vẻ hay những tu viện, nhà dòng rộng lớn thênh thang… Thậm chí xưởng đóng tàu Ba Son cổ kính cũng khoe dáng cộng hưởng với những tầng xanh cây lá… Bây giờ 4 hàng cây cổ thụ dọc hai bên đường Tôn Đức Thắng đoạn này đã được di dời hoặc đốn bỏ để dọn chỗ cho một cây cầu nối liền quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2…

Xuan2020--Anh-minh-hoa---Sai-Gon-pho-duoi-cay---Anh-1

Từ Tôn Đức Thắng rẽ qua Lê Duẩn, con đường thênh thang này là bộ mặt hành chính, đậm bản sắc chính trị của Sài Gòn với những tòa nhà lãnh sự Pháp, Hoa Kỳ to lớn. Một đầu đường Lê Duẩn là Sở Thú – Thảo Cầm Viên rậm rạp bóng mát và nhiều loài cầm thú khắp thế giới tụ về, đầu đường đối diện là hội trường Thống Nhất (là dinh Độc Lập ngày trước). Công viên rộng lớn xinh đẹp từ nhà thờ Đức Bà trải rộng đến trước hội trường Thống Nhất như một tấm thảm xanh cho người Sài Gòn dạo bước đón gió mát từ bến Bạch Đằng theo đường Đồng Khởi thổi lên! Đường Lê Duẩn ra đời từ năm 1871 với tên khai sinh là đường Norodom. Đến năm 1950, đường Norodom được đổi tên thành đường Thống Nhất. Sau 30-4-1975, con đường thể hiện quan điểm chính trị của từng giai đoạn Sài Gòn lại được đổi thành đường 30 Tháng 4 và năm 1986 chính thức mang tên Lê Duẩn đến nay. Với tổng thể, vị trí, vai trò đặc biệt đó, có thể nói Lê Duẩn là con đường nằm ở khu vực trung tâm thành phố có nhiều mảng xanh nhất TP. Hồ Chí Minh hiện nay. Hai đầu đường là hai công viên, cùng với dinh Độc Lập thực chất cũng là một công viên bởi nó “ôm” rất nhiều cổ thụ, đồi cảnh, hồ nước phun… Những năm gần đây, chính quyền thành phố đã cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn, xây những tiểu cảnh trồng hoa cỏ xinh xắn, tươi mát chạy dọc suốt hai bên đường, có lẽ tốn kém không nhỏ, nhưng đã tạo nên bộ mặt mới, xanh mát.

Từ thời Pháp thuộc, lúc đường sá Sài Gòn còn chưa có vỉa hè, các Đô đốc người Pháp đã cho trồng rất nhiều cây me trên vệ đường cùng những cây khác như phượng, bàng… Nhưng càng về sau hai loài cây sau đã bị đốn hạ gần hết vì tác dụng không tốt của chúng tới cảnh quan, môi trường. Lớn lên ở Sài Gòn, tuổi học trò của tôi không thể nào quên cái duyên dáng của những “con đường lá me bay”, nhất là vào mùa loài cây này thay chồi lá xanh non. Lá me bay phủ đầy những con đường Nguyễn Du, Phùng Khắc Khoan thuộc quận Nhất… Sau này, me bị loại bỏ bớt để trồng thay vào những hàng cây viết tán tròn nhưng lùn, thấp! Dù gì, cây me vỉa hè cũng được một số người dân có cuộc sống khó khăn trèo lên hái trái rồi tuột xuống ngồi bán ngay dưới gốc me, còn trái viết chín chuyển từ cam sang đỏ rồi rụng tả tơi, mềm úng dưới đường, chỉ tội cho chị em công nhân vệ sinh khổ công quét bỏ!

Ngày xưa, tan học về, lang thang trên phố Sài Gòn, tôi còn thích thú lượm trái cao su trên đường Tú Xương. Con đường này không lớn nhưng yên tĩnh bởi toàn biệt thự, lại có cảnh quan rất lạ tạo nên bởi những cây cao su cổ thụ đứng dọc hai bên vỉa hè. Cao su trồng lâu năm nhưng không được lấy mủ nên nhựa cây dồn ứ ra gốc tạo thành những khối u nần xù xì kỳ dị! Bên trong những khu vườn biệt thự tĩnh lặng thoảng ra ngan ngát mùi hoa ngọc lan quý phái. Ngọc lan là loại cây thời thượng lúc đó ở Sài Gòn, hầu như trong sân biệt thự nào cũng có trồng! Xưa, có những buổi chiều sau giờ tan học ở trường Chu Văn An tôi quanh quẩn một mình bên sân trước nhà thờ Ngã Sáu (Nhà thờ Cha Tam cuối đường Minh Mạng, nay là đường Ngô Gia Tự, quận 10), ngắm những cánh hoa dầu vừa rơi vừa xoay tít trên không để gửi gắm bao nhiêu là mơ ước.

Sài Gòn ngày thường là vậy, ngày Tết còn xanh tươi và rực rỡ hơn với cây cảnh và muôn hoa khắp nơi tụ về khoe sắc. Giữa Sài Gòn người ta cũng có thể mua 1 chậu thanh long lủng lẳng trái đỏ tươi về chưng 3 ngày xuân. Những ngày đầu năm người Sài Gòn rất phóng khoáng. Nhà dù nghèo chí ít cũng phải đặt trước cửa cặp hoa cúc hay vạn thọ, người khá giả thì chưng mai, đào, quất… Chợ hoa Tết Sài Gòn không thiếu cây gì, hoa gì – từ mai, cúc thược dược, mồng gà “truyền thống” đến cả cây dó bầu đang cho trầm hương cũng được “bê” từ miền Trung vào bán!

Hồ Thi Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc