Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn níu mình bằng những cơn mưa

 

Mưa Sài Gòn có gì thú vị? Anh bạn hồi đại học nhắn tin hỏi thăm như thế khi thấy tôi đăng một bức ảnh chụp trời mưa. Tôi chưa kịp nghĩ ra điều gì để trả lời, chỉ biết mỗi lần trời đổ mưa là tôi lại thấy nhớ quay quắt những ngày mưa năm cũ. Nhưng làm sao để diễn tả cho anh bạn tôi hiểu hết những điều ấy, thế nên tôi đành giấu đi mớ cảm xúc về mưa ở thành phố này cho riêng mình. Mưa thì ở đâu cũng có, nhưng để trở thành “đặc sản” thì chắc chỉ có Sài Gòn! “Đặc sản” là ở chỗ, hễ mưa là mưa trắng trời, mưa xối xả, nhưng cũng có khi chỉ vừa rớt hạt, nước mưa chưa kịp ngấm xuống đường đã bốc hơi bởi cái nóng hầm hập của những ngày nắng bức. Mưa đến bất chợt, chẳng báo hiệu trước điều gì, lại có khi trời chuyển giông ầm ào, mây xám xịt cả bầu trời nhưng đợi hoài mà mưa chẳng đến.

So-600--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-niu-minh-bang-nhung-con-mua---Anh-1

Sài Gòn thêm một mùa mưa, nghĩa là tôi có thêm một mùa gắn bó với thành phố này. Nhớ những ngày chân ướt chân ráo xách ba lô vào Sài Gòn, mỗi lần trời chuyển mưa là lại thấy buồn rưng rức như một đứa trẻ xa mẹ cần được vỗ về. Tôi đã đón những cơn mưa đầu tiên trong một căn phòng trọ cũ và chật, nơi có một khung cửa sổ nhỏ vừa đủ để lấy ánh sáng cho căn phòng. Từ khung cửa ấy mở ra là một khoảng đất rộng nên mỗi lần trời mưa, tôi có thể nghe rõ được tiếng mưa tí tách, rào rạt bên hiên. Khung cảnh ấy làm cho tôi nhớ quay nhớ quắt những ngày mưa ở nhà. Mùa mưa đầu tiên ở Sài Gòn cũng khiến tôi nhớ mãi bởi câu chuyện chiếc áo mưa của một người lạ trên đường. Chiếc áo mưa chỉ bằng một gói xôi sáng, nhưng đó là tình nghĩa giữa người với người trong dòng đời tấp nập. Để rồi tôi chợt nghĩ, Sài Gòn cho mình nhiều thứ, nhưng nhiều nhất chính là tình người…

Ngắm trời mưa đẹp nhất có lẽ là phải đến những con đường có hàng cây xanh cổ thụ ở trung tâm thành phố, qua các đoạn 3 Tháng 2, Nguyễn Du hay Pasteur. Mưa cứ nhẹ nhàng rơi qua kẽ lá, tạo thành từng giọt mơn man xóa tan cái nóng bức ngày hè. Có hôm trời mưa lai rai, tôi một mình dắt xe ra khỏi nhà trọ, đi dọc qua đoạn Hoàng Sa, Trường Sa để ngắm mưa giăng như tấm lưới trên mặt kênh Nhiêu Lộc rồi cao hứng ghé vào quán chè ngay góc Võ Văn Tần, thưởng thức ngay chén chè nóng ngọt ngào cho ấm bụng, dằn lại cái lạnh của nước mưa đang từ từ ngấm vào da thịt. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm xoa dịu nỗi nhớ nhà da diết của tôi trong những ngày mưa lạnh lẽo.

Mưa đêm lại càng có nhiều điều thú vị cho những ai thích khám phá gương mặt khác của Sài Gòn mà nếu lướt qua thì chắc sẽ chỉ thấy một sự hỗn tạp: kẹt xe, ướt át và inh ỏi tiếng còi. Nhưng hãy nhẹ nhàng lắng lòng mình một chút, bạn sẽ tìm thấy sâu bên trong màn mưa kia là thanh âm trong trẻo của giọt mưa trên hàng cây ven đường, là tiếng muôi vá tinh tang chạm vào nhau ở một xe hủ tiếu mì nơi góc ngã tư thành phố. Mưa đêm làm cho Sài Gòn thêm phần lung linh bởi ánh sáng từ dòng xe cộ và đèn đường phản chiếu xuyên qua làn nước. Đi dưới mưa Sài Gòn, trong đầu tự dưng lẩm nhẩm theo bài hát của nhạc sĩ Trần Quang Lộc: “Sài Gòn mưa rơi/ Như có môi em luống cuống đợi chờ/ Từng bờ vai rung/ Em có nghe chăng tiếng gió dịu dàng”…

Phải công nhận một điều rằng, Sài Gòn rất giỏi vỗ về những trái tim thổn thức, ít nhất là, bằng những cơn mưa!

Trương Thị Ngọc Lý
(Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc