Tản văn

Sài Gòn những tiếng rao

…Sài Gòn nhộn nhịp người xe. Thế nhưng, văng vẳng đâu đó những tiếng rao nghe đến nao lòng. Những năm lẻo tẻo còn học cấp 1, chỉ học buổi chiều. Sáng ở nhà với mẹ. Cứ độ 10 giờ, đang học bài là nghe “Tàu hũ đây… Tàu hũ nóng đây…”. Mẹ mua cho một chén tàu hũ nước cốt dừa, nước đường mùi gừng thơm phức, xem như bồi dưỡng giữa giờ cho thằng nhóc. Và nhiều tiếng rao quen thuộc khác như làm đầy thêm mỗi buổi sáng chờ đến 1 giờ đi học: “Bánh cam đây…”, “Ai ăn chè đậu đen nước dừa đường cát hôn…” nghe ngọt lịm. Hồi nhỏ, bà bán xôi rao nghe dẻo quẹo nên ngày nào cũng gọi vào mua một gói, lại còn xin thêm 1-2 cái bánh tráng quấn ngoài. Cái bánh tráng lạt nhách, ngon gì đâu mà miệng cười toe toét, mừng húm, tan theo tiếng rao xa dần.

Anh-minh-hoa---Sai-Gon-nhung-tieng-rao

Có những tiếng rao làm trẻ con giật mình – mấy cái đồ cũ rích bỏ đi mà người ta cũng mua, cũng giúp mình kiếm ít tiền – “Đồng hồ hư, quạt máy hư, tủ lạnh, ti-vi, cát-sét hư, bàn ủi điện, máy giặt hư, tăng-phô hư, bình điện hư… bán hôn?…”, “Đồng tiền xưa, bạc cắc xưa, đồng hồ đeo tay cũ, đồng hồ xưa, bật quẹt cũ, lư đồng, lư thau, kẽm gai, sắt vụn… bán hôn…?”. Thế là nó ngày ấy đi kiếm lại mấy đồng tiền cũ, mấy thứ đồ cũ ba đã bỏ đi, đưa cho ông chú có giọng rao vang vang rắn rỏi, thu về ít đồng đưa mẹ. Cái cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời, sướng tới giờ – cứ như thể mình là người làm ra tiền vậy!

Thời trẻ con nhớ toàn những tiếng rao đồ ăn. Lớn thêm một chút – mỗi tiếng rao làm mình hình dung ra những mảnh đời khác nhau. Nhớ tiếng rao mua bán ve chai của chị đội cái nón lá rách tươm, khoác một lúc 2-3 cái áo tay dài mà không cái nào mới hơn cái nào cả: “Ve chai… lông vịt… thau nhôm… mủ bể… bán hôn?”, “Ve chai… lông vịt… Đồ cũ đổi đồ mới hôn?”. Nhà mình có trồng cây vú sữa trước nhà. Đó cũng là nơi trú chân cho những tiếng rao dày thêm. Có lúc các cô chú ấy xin nhờ một ly nước.

Có những chiều mưa nghe tiếng rao của những người đi bán vặt mà thốn lòng: “Ai ăn bánh ít, bánh tét… nhưn đậu, nhưn mỡ, nhưn chuối, nhưn dừa… hôn…”, “Ai mua bánh tráng hông…”. Có lúc nghe bà mệ Huế tiếng trọ trọe: “Ai ăn bạnh tôm, bạnh bột lọc, bạnh lạ khô?” – hơi ngắn hơi dài – thương làm sao! Những chiều mưa ấy người rao cũng không có nổi một cái áo mưa đủ lành lặn để mặc, nép người bên hiên nhà trú mưa, bán được gì thì bán. Ừ thì bán cho người trú mưa. Bánh tráng, bánh đa gặp mưa – bẻ cũng chẳng buồn kêu, cắn nghe dai chết – dai như cái nghèo bám đuổi lấy họ. Gương mặt họ rầu rầu, mắt nhìn xa xăm, tay giữ miếng ni-lông che mớ hàng ế. Cái bánh đa rắc đầy mè hấp dẫn thế kia nhưng được rắc tí bụi mưa bỗng thành dai nhách, méo xệch như cái mặt bà cụ đang ngồi rầu rĩ theo những giọt mưa không hẹn giờ dứt. Ngoài kia, bọn trẻ con vô tư, tắm mưa vui như hội. Có lẽ hôm nay ông tổ nghề bánh đa bánh tráng không đãi bà. Bao nhiêu tiền mang về nhà lo bữa cơm tối nay?

Mưa cũng ngập ngừng.

Những tháng năm đại học, ở chung với ông bà Nội. Khuya học bài nghe con hẻm nhà Nội im ắng vô cùng. Cứ 11 giờ khuya lại vang lên tiếng ông bán bánh giò chạy chiếc xe đạp cà tàng lọc cà lọc cọc: “Bánh chưng, bánh giò. Bánh giò, bánh chưng. Chưng, gai, bánh giò…” – thi thoảng bị cạnh tranh bởi âm thanh cóc cóc của thằng nhóc bán mì gõ. Khuya nào đói thì lấy tiền để dành làm một cái bánh giò hay tô mì gõ đúng 2 lát thịt. Thế mà vẫn ngon.

Rồi sau này, có những tiếng rao khiến người ta bực mình nhưng dần cũng quen, nghe vui tai và lắm người thuộc lòng. Nó xé toạc cái im ắng của Sài Gòn đang vỗ giấc ban trưa bằng cái giọng nghe như nhạo: “Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu với bà con các anh chị sản phẩm keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường…”. Và còn bao tiếng rao nữa: “Chiếu hôn?…”, “Chổi hôn? Chổi chà, chổi quét nhà, ai mua hôn?…”, “Mài dao mài kéo…”… Nằm nghe nó đổ vào hồn ta không biết bao nhiêu cảm xúc. Có cả vui buồn, có cả đục trong, mưa nắng. Mỗi tiếng rao một thân phận. Một anh thanh niên nghèo cần mẫn, một chị nhà quê lanh lảnh gánh bưng, một bà mệ già đi bán thêm nuôi con cháu, một bác lớn tuổi tri thức lỡ thời mang kính dày cộm vào vai bác mài dao. Mỗi tiếng rao cũng là một mảnh ghép trong ký ức của tôi – từ thời còn bé xíu đến bây giờ – không còn trẻ. Những tiếng rao chui tọt vào những con hẻm nhỏ sâu hút – quay đầu xe cũng khó.

Sài Gòn bây giờ cũng đã khác chút. Lọt sọt đâu đó những tiếng rao đã thu âm đều răm rắp mười lần như một: “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm ngon, một ngàn một ổ. Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm ngon, một ngàn một ổ…”. Người bán dạo bây giờ thông minh hơn, sắm cho mình cái loa có cái bình điện đi kèm để còn sức rong ruổi đi bán suốt cả ngày. Tiếng rao phát ra từ cái loa nghe cũng hay hay nhưng có lúc vẫn thèm lắm một tiếng rao mộc mạc ngày xưa – dẫu giọng người bán bưng có lạt một chút, có khàn khàn hay đứt hơi một chút nhưng nó đầy cảm xúc, xoáy vào trong tim và gợi thật nhiều những ngày xưa của không ít người. Có những tiếng rao có tuổi đời nhiều hơn cả tuổi của thằng bé trong hẻm vừa đậu vào đại học.

Những tiếng rao tựa như cái đồng hồ. Đại loại như bà bán cháo sườn là 8 giờ sáng. Bà bán tàu hũ nghĩa là 10 giờ. Ông bánh giò là 11 giờ khuya. Những cái đồng hồ có một không hai – chạy lon ton theo nhịp sống Sài Gòn bề bộn. Kim giờ, kim phút, kim giây là những chiếc căm xe đạp, mặt đồng hồ là cái nắp nồi. Cứ thế mà trôi.

Sẽ có lúc bạn giật mình trong cuộc sống hiện đại này – Ủa, sáng nay mình đã nhấn nút gởi một email cho chính mình. Nghe nó ngồ ngộ. Mà thiệt, cũng nhiều người như thế. Thi thoảng trong cái tận cùng của đầy đủ, xa thẳm đâu đó trong lòng mình – thèm lắm một lá thư viết tay như ngày xưa, thèm lắm những tiếng rao mộc mạc yêu thương hôm nào.

Minh Đức
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc