Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn những ngày se lạnh

 

Ai cũng nói rằng Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có 2 mùa là mùa nóng và mùa rất nóng. Ấy vậy mà những đầu tháng 12, tiết trời chuyển mình, cái lạnh se se ở đâu ùa về thành phố. Mới hôm qua đây thôi, buổi tối ngủ còn bật quạt, vậy mà buổi sáng tôi đã quờ tay tìm tấm chăn mỏng. Cái lạnh ấy không làm người ta rét run mà trái lại càng khiến mọi người thích thú. Bỏ lại những ngày nóng nực sau lưng, Sài Gòn bước vào những ngày thật lãng mạn và đầy thi vị.

Còn gì thích thú bằng, buổi sáng khoác thêm chiếc áo, chạy dọc trên các con đường để nghe cái lạnh len lén chui vào áo. Hôm nay ra đường, ai cũng mặc thêm áo quàng thêm khăn. Những em bé được ba mẹ chở đến trường cũng quấn mình trong chiếc áo ấm mềm mại, đầy màu sắc. Đất trời như phủ lên màn sương mỏng và dường như dòng xe cộ cũng chạy chậm hơn, hàng cây cũng chùng chình trước cái trở mình của thời tiết. Sáng mờ sương, vài bác xe ôm già ngồi nép mình trên góc phố. Vì mưu sinh chứ chẳng ai lại muốn chui ra khỏi tấm chăn ấm vào tinh mơ như thế này!

So-577--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-nhung-ngay-se-lanh---Anh-1

Có lẽ không nơi chốn nào trên đất nước Việt Nam đón chào cái lạnh mà thấy thích thú ngập tràn như ở Sài Gòn. Những ngày thành phố trở lạnh, miền Bắc và miền Trung cũng đang trong đợt rét do không khí lạnh. Khắp nơi trên Facebook, bạn bè tôi khoe những tấm hình trong chiếc áo bông to sụ, những dòng trạng thái xuýt xoa vì lạnh. Bạn tôi bảo: “Ước gì ở đây cũng là cái rét ngọt ngào, chỉ khẽ mơn man da thịt như trong phương Nam thì thích biết mấy”. Trời Sài Gòn như chiều lòng thiếu nữ, để họ có dịp khoe mình trong những chiếc áo tha thướt mà cả năm chẳng có dịp mặc. Choàng thêm tấm khăn, mặc thêm chiếc áo khoác dạ vậy mà thấy mình tươi mới hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Cái lạnh ở Sài Gòn làm người ta sống chậm hơn so với nhịp sống xô bồ thường ngày. Mọi người có cớ hò hẹn nhau ngồi bên ly cà phê nóng ấm mỗi sáng. Ly cà phê sáng nay cũng đậm đà hơn thường ngày rất nhiều. Trong cái cựa mình khe khẽ của đất trời, bao nhiêu con người xa xứ lại để tâm trí mình trôi về những mùa đông quá vãng ở một nơi nào đó xa xôi. Tôi nhớ mùa đông lạnh cóng của những năm tháng ấu thơ, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Nhớ bếp lửa hồng, nhớ mùi khoai bắp nướng thơm lừng cả gian bếp. Đêm nằm, nghe tiếng lợn kêu ngoài chuồng vì lạnh… Khi Sài Gòn chuyển lạnh, nỗi nhớ ấy lại càng da diết. Tôi ghé chợ Phạm Văn Hai, lựa mua vài chiếc áo ấm rồi gửi về quê theo chuyến xe đò. Đôi khi, cái lạnh của thời tiết nhắc nhớ con người ta sống chậm lại, yêu thương và quan tâm đến người thân của mình nhiều hơn một chút.

Cái lạnh ở Sài Gòn không tính bằng mùa mà chỉ tính bằng ngày. Ít ỏi thôi nhưng cũng đủ cho tôi thấy có một Sài Gòn thật lạ và thật đẹp. Và để cho tôi thêm yêu thương mảnh đất mà mình chọn dừng chân!

Lê Hồng Anh
(Tân Phú – TP. HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc