Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn những ngày áp Tết

Se lạnh và ui ui khí trời đã làm một Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh khác hẳn cái nóng bức, ngột ngạt, vội vội vàng vàng thường nhật. Những ngày gần đây, Sài Gòn như đang tận hưởng cùng một chút mùa đông như ở miền Bắc, miền Trung hoặc Cao Nguyên thông reo gió hát.

Anh-minh-hoa-7
Ảnh minh họa.

Gió bấc về! Mùa đông đang dần trút chiếc áo lạnh để cho mai vàng xòe nụ, nắng ấm, tiết trời hòa điệu đón vị xuân thơm trong áo mới, trong tiếng cười nguyên xuân của mọi người.

Những ngày này dễ gợi cho ta một cảm giác xa xăm nào đó, chùng chình trong nỗi niềm đúc kết một năm. Một năm thành bại, một năm hơn thua, một năm cống hiến và giờ đây ngồi lại, vạch ra những đường hướng mới cho những ngày mới của năm mới chuẩn bị gọi mời. Những chiếc xe chở đầy hoa của mọi miền đang ùa về thành phố. Những sắc hương được trang hoàng lộng lẫy. Con đường mới hôm qua vẫn thường đi lại mà sáng nay đã ngỡ ngàng bởi cái mới từ vạch vôi mới, nền nhựa mới, cờ hoa lộng gió, băng rôn biểu ngữ gợi nhắc một thời khó nhọc, một thời hào hùng, một thời không xa để chúng ta ngày nay cùng nhau góp sức dựng xây tươi mới hơn. Để thành phố này mãi là bài ca chiến thắng. Chiến thắng lạc hậu, nghèo khó, chiến thắng những suy nghĩ lệch lạc, tầm thường, giả dối.

Mãi miên man nghĩ mà không rõ tôi đã đi trên con đường Đinh Tiên Hoàng ngang trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn tự khi nào. Dừng xe bên đường, uống ly cà phê vỉa hè nghe gió se se và chợt nhớ “Tự khuyên mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài thơ có đoạn:

“Nếu không có cảnh đông tàn
Làm sao có được huy hoàng ngày xuân”

Người đã tin chắc, nghĩ thật một điều hết Đông tất sẽ đến Xuân, hết gian khó sẽ có huy hoàng. Nghĩ vậy để có một lòng tin kiên cố hơn: “Nghĩ mình trong bước gian truân / Gian nan rèn luyện tinh thần thêm hăng”.

Ồ! Vậy thì năm qua, những thời khắc của năm này mình chưa đạt được những điều hằng ấp ủ thì hãy cố gắng, tận lực hơn ắt sẽ thành tựu trong những tháng tới, năm mới chắc sẽ đạt được những điều mình hằng xây dựng, khởi tạo. Vậy có gì mà phải chùng chình, có gì mà phải bâng khuâng, có gì mà phải căng thẳng sầu bi vậy?! Hãy an vui trong khoảnh khắc đẹp này tôi ơi! Hãy nghe nhịp thời gian đang chuẩn bị trổ vàng trên phương Nam, thắm muôn sắc trên dải đất hình cong chữ S này.

Lòng tư lự như một chiều cuối năm trong tôi được khoác lên tâm hồn bằng niềm tin của ngày mai. Và lòng chợt reo lên cùng ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân, bài hát có đoạn: “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”

Lý Thúy Vi
(Q. Phú Nhuận, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 388

 

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc