Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn ngọt ngào

 

Bạn tôi người miền Bắc, khi lần đầu thưởng thức món ăn Sài Gòn đã thốt lên rằng: “Sao ngọt quá!”. Tôi cười bảo với bạn rằng: “Người Sài Gòn ngọt ngào mà nên món ăn cũng ngọt như vậy đó!”.

Sài Gòn nắng ấm, mưa cũng nhiều. Có lẽ vì thế mà người Sài Gòn không ăn cay như người Trung, món ăn cũng không mặn mà như người Bắc. Trong từng món ăn từ chiên xào nấu nướng hay món mặn, món chay người Sài Gòn vẫn không quên nêm nếm để cho ra vị ngọt đặc trưng. Đến chén nước mắm ăn cơm tấm cũng bỏ nhiều đường đến dẻo quẹo. Hồi mới vào Sài Gòn, tôi đã hết sức ngạc nhiên khi bạn bè tôi chia nước mắm thành 2 loại: Nước mắm mặn và nước mắm ngọt. Tôi ngỡ ngàng khi món canh chua lại vừa ngọt vừa chua. Bạn tôi bảo, nấu canh chua mà không bỏ đường thì còn gì là canh chua nữa! Thời gian đầu ấy, tôi đều phải tự nấu ăn hoặc tìm quán đồng hương vì không thể nào chấp nhận nổi chuyện món ăn lại thêm nhiều đường như vậy. Nhưng sống giữa Sài Gòn, hít thở không khí Sài Gòn dần qua năm tháng tôi đã dần cảm nhận được cái vị ngọt ngon trong từng món ăn ở thành phố này. Bây giờ ăn cơm tấm, tôi đã lựa những quán pha nước mắm ngọt thật ngon. Tôi đã thầm chê trong đầu khi quán cơm nào nấu canh chua lại chỉ toàn vị chua.

Sài Gòn là một vùng đất mở, dễ thu vào mình những giá trị rất riêng từ nhiều nơi khác để biến thành cái riêng mang tên mình. Ông cha ta trên hành trình Nam tiến cũng mang theo những món ăn quê mình đến với Sài Gòn. Vào đây, những món Trung món Bắc ấy lại biến tấu cho hợp người hợp cảnh, để bất kì ai ăn cũng gật đầu khen ngon. Cũng là phở, là mì Quảng, bánh canh, miến lươn… nhưng qua bàn tay của người Sài Gòn đã mang hương vị mới. Ăn món ăn quê mình giữa Sài Gòn như gặp lại người bạn cũ. Vẫn là người bạn ấy nhưng nay đã ngọt ngào hơn, biến tấu hơn. Vừa lạ vừa quen!

Người Sài Gòn thích ăn ngọt nhưng cái ngọt ấy không đơn thuần chỉ là thêm một chút đường vào món ăn mà với nhiều người lại cầu kì vô cùng. Vị ngọt trong món ăn còn được tạo ra từ những củ quả, rau trái, thịt cá mà thiên nhiên ban tặng. Vị ngọt béo được tạo ra từ nước dừa kho thịt cá, bánh trái xôi chè không quên rưới lên một lớp nước cốt dừa thơm ngậy. Món ăn nói lên tính cách con người, cái quyến rũ khó quên tạo nên từ sự tinh tế, đảm đang khéo léo của người phụ nữ. Hương vị vùng miền đặc trưng ấy đọng trên lưỡi, ngọt ngào như nụ cười con gái Sài thành duyên dáng.

Đi qua mỗi miền đất, mỗi vùng quê cái đọng lại nơi sâu thẳm hồn người vẫn là những gì bình dị, thân thương nhất. Hương vị món ăn vương víu nơi đầu lưỡi khi ta nghĩ về mảnh đất mà ta đã qua. Sài Gòn từ lâu đã được định danh trong tâm trí mỗi người bằng sự cởi mở, hào phóng và món ăn ngọt lành đặc trưng khó lẫn. Sài Gòn ồn ã, biến động nhưng vẫn đủ níu chân người muôn phương đến với nó bằng những thứ rất riêng. Đơn giản như một tô hủ tiếu gõ bình dị nơi con hẻm sâu hun hút, một dĩa cơm tấm thơm lừng khi đang cồn cào bụng đói… Để nhận ra rằng, món ăn cũng ngọt ngào giống y như người Sài Gòn vậy!

Nguyễn Lê Hồng Anh
(Quận Tân Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 614

Ý Kiến bạn đọc