Tản văn

Sài Gòn nét cọ trẻ con

Hồi đó còn bé, ba không được học vẽ như tụi con bây giờ, chỉ vẽ hí hoáy theo bản năng. Nhỏ thì dùng chì màu, bút sáp. Lớn lên tí, thấy người lớn vẽ màu nước hay hay, ba lục tìm mấy tuýp màu của ông nội pha thêm tí nước để rồi thấy tranh màu nước đẹp làm sao, thích vô cùng. Tự khám phá ra rằng màu đỏ pha với màu xanh dương sẽ ra màu tím, xanh dương pha màu vàng ra xanh lá… Khi đó bỗng dưng thế giới màu sắc thật tuyệt vời và kỳ thú.

Một lần, cậu học trò cấp 2 lớ ngớ ôm hộp màu đi thi vẽ trong lời động viên của thầy cô. Vào phòng thi, cứ ngỡ chỉ có việc vẽ cho đẹp, ai ngờ còn có cả chuyện trả lời mấy câu hỏi lạ hoắc – kiểu như: Màu nóng là gì? Kể tên một vài màu lạnh. Thằng nhóc đọc đề thi đớ người ra, lần đầu tiên bị hỏi những điều chưa được học và thậm chí chưa nghe qua bao giờ. Thế rồi cứ tưởng tượng màu nào trong một bức tranh cho mình cảm giác nóng rực lên, sáng lên thì là màu nóng. Còn màu nào cho mình cảm giác lạnh, u ám, tối tăm, trầm mặc thì có lẽ là màu lạnh. Viết theo cảm nhận của mình về màu sắc như thế và vẽ say sưa một bức tranh chì, một bức màu nước. Cuối cùng may mắn ẵm giải cao nhất như một câu chuyện đùa. Ngày ấy đã 32 năm. Một kỷ niệm đẹp thời ấu thơ.

Anh-minh-hoa---Sai-gon-net-co-tre-con

Thế nhưng, tự thấy để có những bức tranh có giá trị thật sự thì cần được học hành, chăm chút kỹ hơn, bài bản hơn. Ước mơ hội họa của ông bố năm nào đành gửi vào hai cô con gái. Những ước mơ ấy chui lọt thỏm vào những lời ru dành cho con ngay những ngày con đòng đưa trên võng với thật nhiều mong ước, kỳ vọng ba đặt vào con:

“À à ơi ơi!
Cha ru con bằng lời ru của núi đồi
À à ơi ơi!
Mẹ ru con màu nắng hồng rực tươi”

Hình như con hiểu hay sao đó mà nghe ba ru vậy chợt nhoẻn miệng cười. Con đang mơ giấc mơ có màu xanh rì của đồi núi, có màu vàng, màu hồng nắng nhẹ thật yêu. Ừ thì:

“Lời cha ru con –
vẽ ô trời nhuộm màu con chơi
Lời mẹ ru con –
có tiếng ve tu hú gọi bầy”

Ba muốn mang cả bầu trời xanh xuống đây chia ô, pha màu, nhuộm màu cho con chơi. Con còn nhỏ xíu, nhìn thấy màu đã múa may hai tay, nhốn nháo vui vui. Ba biết con thích lắm, thích đến mức không biết làm gì, phải táy máy hai tay cho ba biết.

Lên 3 lên 4, mấy cha con vẽ đủ kiểu thú cưng. Con cười khanh khách giòn tan với những hình con thú ngộ nghĩnh.

Con được ba dắt vào lớp học vẽ. Cha con đèo nhau đi học mấy bữa trưa trời nắng chang chang. Con học được quá nhiều điều mà ba không ngờ tới. Hôm con siêng, bữa con lười, màu bôi lệt bệt mặt mũi, quần áo. Có hôm con vui, cười tíu tít khoe ba tranh đẹp. Có hôm con chán, mặt bí xị làu bàu, đi tẹt rẹt, ông bố lẽo đẽo xách cặp cho con, tủm tỉm cười. Ba hiểu – lòng yêu hội họa của trẻ con không hằng định như người lớn. Thi thoảng nó rớt rơi đâu đó như viên bi, vài hôm lại vô tư lăn về. Nhưng ba có thể tìm thấy tình yêu đó lớn dần theo những bức tranh có hồn và chững chạc hơn của con.

Ba gợi ý con làm triển lãm và bán tranh góp tiền làm Quỹ “Chắp cánh ước mơ” giúp các bạn hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Hai đứa hiểu và hứng thú bắt tay lên kế hoạch cùng ba. Ba muốn tụi con biết sẻ chia. Chờ đến lúc mình dư thì không có vì con người vốn dĩ chẳng bao giờ thấy đủ con ạ. Mình làm một chút, một chút một vì ba tin nhiều người cùng góp tay. Đêm triển lãm tranh đã thành công khi tấm lòng của con đã được mọi người đón nhận. Các bạn nhỏ cũng sẽ làm những điều tương tự như con. Mình khơi dậy. Ba vui vì bây giờ mỗi bức tranh con vẽ tỉ mỉ hơn, chăm chút hơn để sau này có thể làm một triển lãm khác giúp các bạn nhỏ. Ba nhớ lời con nói: đừng ngần ngại nắm lấy bàn tay đầy bùn đất của trẻ con vì nước rồi sẽ cuốn trôi những bùn đất ấy đi, chỉ có yêu thương là còn lại mãi. Mỗi một nét cọ của mình là một cái chạm tay đến các bạn nghèo khó con nhé.

Bây giờ con đã lớn khôn, tay cầm cọ vẽ những bức tranh của mình. Mỗi bức tranh mang theo cái hồn riêng. Có tấm đẹp, có tấm chưa hoàn hảo nhưng không hiểu sao nhìn mỗi bức tranh của con, ba nghe nó gắn kết đâu đó lời ru năm nào ba hát ru con. Cám ơn cuộc đời này đã cho tụi mình là cha con của nhau.

“Lời đời ru con, thơm sao mùi khói bếp
Lời nào yêu thương,
con mỉm cười tháng ngày quên trôi”

Nào mình cùng nắm lấy tay các bạn nghèo khó để yêu thương còn lại mãi và lan tỏa trong hồ nước tình người nhe con.

Minh Đức
(Q.Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc