Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn mùa World Cup

Những ngày này, đi đâu cũng nghe người ta bàn chuyện bóng đá. Từ dân văn phòng đến những người đàn ông buôn bán hay lao động tay chân. Bên tách cà phê sóng sánh mỗi buổi sáng, người ta thường hỏi nhau: “Đêm qua có thức xem bóng đá không?”. Nhấp ngụm cà phê, người tiếc rẻ cho đội bóng mình hâm mộ phải bỏ cuộc sớm, người không giấu niềm vui khi đêm qua đội bóng mình yêu đá quá hay. Sài Gòn mùa World Cup nhộn nhịp, sôi động hẳn lên khi hòa cùng nhịp đập trái tim với người yêu bóng đá toàn cầu.

Mùa World Cup là thời điểm các dịch vụ “ăn” theo đá bóng nở rộ. Dịp này mới thấy người Sài Gòn nhanh nhẹn lắm. Những màn hình tivi khổ rộng được lắp rất nhiều trong quán ăn, quán cà phê, trà sữa, quán bar… Kèm theo đó là hàng loạt thức uống, món ăn ngon để thực khách vừa thưởng thức vừa xem bóng đá. Ở những cửa hàng bán phụ kiện thể thao từ sang trọng đến bình dân, cả những sạp bán đồ cho con trẻ có những bộ quần áo đá bóng in tên các cầu thủ nổi tiếng như: Ronaldo, Messi…

Ở Bình Thạnh có một quán cà phê nhỏ, nằm lọt thỏm trong con hẻm chật chội. Quán nước nhỏ xíu chỉ đủ kê vài ba bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Chủ quán kéo một chiếc tivi cũng sờn cũ ra kê trước quầy nước. Thế là thành một quán cà phê bóng đá cho người lao động nghèo.

Nhiều người Sài Gòn gọi World Cup bằng cái giọng dễ thương “quơ – cúp”. “Bốn năm mới có một lần, không coi uổng lắm à nghen!”. Rồi tiếng hò reo cổ vũ. Tiếng xuýt xoa khi cầu thủ đá hỏng. Có những người đàn ông tấp vội vào quán, vẫn ngồi nguyên trên xe máy, mắt dán chặt vào màn hình. Dân lao động nghèo, anh chạy xe ôm, người bốc vác, chẳng có nhiều tiền để vào quán sang. Những quán cà phê nhỏ hẹp, lọt thỏm trong con hẻm như thế này cũng đủ làm thỏa mãn niềm đam mê của họ.

Ở những xóm lao động nghèo, những người đàn ông bon chen cả ngày với cơm áo gạo tiền. Suốt ngày quần quật mưu sinh, tưởng rằng họ chẳng còn chỗ cho niềm đam mê bóng đá. Ấy vậy mà mùa World Cup, đam mê ấy bỗng trỗi dậy. Nhiều người ngồi xem đá bóng khi vẫn mặc nguyên bộ đồ lao động nhàu nát. Họ hòa cùng niềm vui, sự háo hức với mọi người. Tạm gác đi những nỗi muộn phiền cơm áo của cuộc sống thường nhật. Bóng đá chẳng còn là thú vui riêng của những người rảnh rang, sang trọng. Có tiền thì vào quán sang, chẳng nhiều tiền thì ngồi quán vỉa hè. Sài Gòn vẫn cứ bao dung, vẫn cứ chiều lòng tất thảy.

Ngoài chuyện háo hức dõi theo trái bóng trên màn hình, người Sài Gòn lại nói nhỏ vào tai nhau: “Mùa World Cup, nhớ khóa cửa, giữ tài sản cẩn thận”. Bởi ngoài niềm vui còn nỗi lo vốn luôn thường trực tại Sài Gòn, đến mùa bóng đá lại có dịp rộ lên: Nạn trộm cắp. Đằng sau những trận đá bóng vẫn có những trận đỏ đen, những cuộc ăn thua cá cược. Điều đó thật buồn nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Những buổi sáng tháng 7 trời Sài Gòn trong veo. Và câu chuyện khởi đầu cho một ngày tốt lành chắc hẳn không thiếu một vài câu hỏi han về bóng đá. Sài Gòn có một mùa World Cup đáng yêu và rất đỗi thân thương như thế!

Lê Trọng Nghĩa
(Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 506

Ý Kiến bạn đọc