Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn mùa sậy trổ bông

 

Khi tiết trời ở vào lúc giao thời giữa mùa mưa và mùa khô (khoảng tháng 11 âm lịch) là khắp một vùng ngoại ô rộng lớn của Sài Gòn lại ngập tràn màu trắng đục của những đám lau sậy. Loài cây dại mọc ven trên những đám sình lầy, dẫu không còn nhiều như xưa bởi đà đô thị hóa nhưng mỗi khi nhớ tới mùa sậy khoe sắc cũng luôn khiến tôi nao lòng nhớ về một thời thơ ấu với biết bao kỉ niệm.

Ngày tôi còn nhỏ, gia đình sống ở gần đường Bưng Ông Thoàn, thuộc xã Phú Hữu, huyện Thủ Đức (cũ), nay thuộc địa bàn quận 9. Ngoài những đám ruộng người dân trồng rau muống, cấy lúa thì diện tích sình lầy ven đường, kênh rạch lau sậy luôn mọc kín. Đó là loài cây phát triển rất nhanh và khỏe. Mùa khô thân cây lụi tàn nhưng bước qua mùa mưa là các hạt mầm từ những bông hoa rụng xuống đất ẩm lại nẩy nở vươn lên tươi tốt. Chỉ 2 tháng mùa mưa, những đám lau sậy đã cao quá đầu người, để rồi cuối mùa mưa là thời khắc các chùm bông bắt đầu khoe sắc.

Hầu như đứa trẻ nào lớn lên ở làng, trải qua quãng đời ấu thơ đều có những kỉ niệm gắn liền với các trò chơi cùng bông sậy. Trò chơi phổ biến nhất với lũ trẻ chăn trâu bò ngoài ruộng chúng tôi là cùng nhau tụ tập hái bông sậy rồi tổ chức một cuộc thi để xem đứa nào hái được nhiều bông, trong đó có bông sậy to nhất, đẹp nhất thì được chọn làm… hoa hậu. Phần thưởng có khi chỉ là vài trái khế chua, củ khoai nướng, nắm đậu phộng rang. Vậy mà đứa nào cũng háo hức! Một trò khác cũng vui nhộn không kém là trò đám cưới giả. Bọn trẻ chúng tôi chia làm 2 nhóm là nhà trai và nhà gái, mỗi bên ít nhất phải có dăm bảy người. Hai nhân vật chính không thể thiếu được là cô dâu chú rể. Bông sậy được hái, rồi tỉ mẩn đan kết thành vương miện đội trên đầu cho cô dâu. Bông sậy được buộc thành một bó lớn cho chú rể trao cho cô dâu lúc đi… đón dâu. Ngay cả hoa cài áo của cô dâu chú rể cũng được chọn từ bông sậy to nhất, đẹp nhất. Hình ảnh cô dâu chú rể đi chân trần với nét hồn nhiên, ngộ nghĩnh khiến tôi nhớ mãi. Đó là một kỷ niệm quá đẹp, quá nên thơ của những đứa trẻ lớn lên ở một vùng của Sài Gòn mà khi đó vẫn còn đầy rẫy những lam lũ, cuộc sống nghèo khó bủa vây.

Sang mùa khô, những bông sậy đã già, bắt đầu thời kỳ kết hạt để ấp ủ cho mùa sau. Lúc này, lũ trẻ chúng tôi đã không còn chơi những trò chơi với bông sậy nữa. Thay vào đó, song hành với công việc chăn trâu là việc cắt bông sậy. Những bông sậy được cha mẹ giao phó cắt mang về thường được để dành để bó chổi quét nhà. Nếu bông sậy nhiều quá cha mẹ cũng đem bán cho những hộ có nhu cầu. Khi đó, lau sậy mọc bạt ngàn, tràn lan, chỉ cần ra ngõ ra đồng là bắt gặp nên bông sậy thường được bán cho thương lái mang đi tiêu thụ ở những tỉnh xa.

Xa rồi kỷ niệm của những trò chơi khi mùa sậy trổ bông. Thời gian trôi quá nhanh, bọn trẻ đồng trang lứa với tôi bây giờ cũng đã lớn khôn. Làng quê ngày ấy giờ đã lên phố, thành phường với nhịp sống sung túc, hiện đại từ lâu. Nhưng thấp thoáng bên các khu đô thị, khu công nghệ cao vẫn còn những bụi lau sậy tốt tươi mọc ở sình lầy, khu đất trống. Và bao giờ cũng vậy, hễ cứ nhìn thấy những bông sậy là lòng tôi lại nhớ về một thời ký ức tuổi thơ. Không chỉ riêng tôi, một số bạn bè thuở ấy giờ đã lập nghiệp sinh sống ở nước ngoài cứ mỗi độ cuối năm vẫn thường gọi điện hỏi thăm đã đến mùa sậy trổ bông chưa? Họ bảo rằng nhớ và yêu mùa bông sậy Sài Gòn lắm! Họ không quên dặn tôi chụp vài tấm hình các vạt sậy trổ bông gửi qua để họ ngắm cho vơi đi nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ về miền ấu thơ với những kỉ niệm khó mờ phai…

Thạch Bích Ngọc
(Đại học Quốc gia TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 623

Ý Kiến bạn đọc