Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn mùa mưa qua phố

Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, có ai đó đã từng nói với tôi như thế! Trong những chiều lang thang trên phố mưa bay, tôi lại càng thấy mình yêu thành phố này quá đỗi. Mưa về giăng những hạt nước trắng xóa khắp lối. Thành phố vào mùa mưa bất chợt dịu dàng hơn sau những ngày nắng nóng oi bức.

Những cơn mưa như được tích lũy từ bao giờ òa ra thành hàng ngàn giọt nước ùa xuống. Người ta hối hả chạy trốn những cơn mưa. Nhưng đâu đó giữa những con hẻm – mà Sài Gòn thì ai đếm được bao nhiêu hẻm – những tiếng trẻ con vang lên giòn tan đùa giỡn dưới màn mưa. Đâu đó, có một bàn tay bẽn lẽn để yên trong lòng một bàn tay khác khi cơn mưa nặng hạt như vô tình trở thành duyên cớ cho một mối tình vừa chớm nở. Và đâu đó, có những người không quen biết che vội cho nhau một chiếc áo khi đứng chờ xe buýt. Dĩ nhiên một thành phố đông đúc và ồn ào như Sài Gòn thì có hàng trăm ngàn, hàng triệu con người không quen biết… Giữa Sài Gòn tấp nập người xe ấy, tôi chọn riêng cho mình một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ. Giữa những cơn mưa giăng trắng xóa, tiếng nhạc Trịnh Công Sơn vang lên, ngoài kia màn mưa làm mờ đi ô kiếng cửa sổ: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”. Ở phía nhà đối diện quán, có một cậu nhóc mở cổng chạy ra và nói với cô lao công vào đứng nép dưới hàng hiên cho khỏi ướt. Sài Gòn lúc ấy trong tôi thật bình yên và tình nghĩa đến lạ thường. 

Tôi nhớ Sài Gòn những sớm mai. Bao hàng quán rục rịch chuẩn bị cho một ngày mới. Tiếng xe cộ thưa hơn, hương vị cà phê nồng nàn, chiếc bánh mì giòn tan, dĩa cơm tấm đậm vị… Sài Gòn với ánh nắng đầu ngày chiếu nhẹ nhàng xuống những bờ kênh len lỏi giữa lòng thành phố. Sài Gòn có những đại lộ thênh thang tấp nập nhưng cũng có những con hẻm nhỏ giữa ngoằn ngoèo phố thị. Bởi thế, với riêng tôi sôi động nhất là Sài Gòn mà bình yên nhất có lẽ cũng là Sài Gòn. Ở những góc phố, con hẻm nào đó nhịp sống bình yên hằng ngày vẫn tiếp diễn. Hiện đại và truyền thống, năng động mà trầm tĩnh, bao la mà bé nhỏ, tất cả vẫn song hành cùng nhau giữa thành phố đông dân vào bậc nhất đất nước. Đã có bao người từ những miền đất khác nhau về đây chọn Sài Gòn làm nơi an trú. Sài Gòn nghĩa tình đã dang rộng vòng tay đón họ vào lòng. Đủ giọng Bắc Trung Nam, đủ hương vị ẩm thực ba miền tạo nên sự phong phú đa dạng cho Hòn ngọc Viễn Đông.

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, Sài Gòn đường lớn, Sài Gòn hẻm cong. Cũng như lòng người ngổn ngang chiều giao lộ. Tôi với Sài Gòn như những tri kỉ gắn bó vì nghĩa tình chở che cho một người xa xứ, mà dĩ nhiên cũng có đôi lúc gần gũi quá hóa quen lại trở thành xa lạ. Tự mâu thuẫn rồi tự mình hóa giải, giữa những đêm Sài Gòn không ngủ. Có đôi khi điều ta yêu không phải là một con người mà là một vùng đất. Yêu không phải vì nơi ấy đặc biệt mà yêu vì nơi ấy đã ghi dấu ấn đặc biệt nơi góc nhỏ tim mình. Như tôi, đã yêu Sài Gòn như thế.

Gia An
(Hội Nhà văn TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc