Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn mùa Giáng sinh

 

Với tôi, Sài Gòn vui nhất không phải Tết mà là mùa Giáng sinh. Bởi Tết đến Sài Gòn vắng vẻ, trong mùa đoàn viên sum họp lại có nhiều người buồn, tiếc nuối vì chẳng được về quê. Nhưng Giáng sinh là mùa vui chung của tất cả mọi người. Giữa tháng 12, những hàng quán cà phê, trung tâm thương mại đã bắt đầu trang trí những cây thông, tiểu cảnh, những chú tuần lộc, những bông hoa tuyết xinh xắn… Đang đi trên đường, thể nào cũng nghe một khúc nhạc Giáng sinh vọng ra từ đâu đó. Nghe giai điệu tươi vui ấy, ai cũng thấy lòng mình rộn rã, cũng muốn khe khẽ hát theo. Chợt thấy Sài Gòn những ngày cuối năm bình yên vô cùng.

Tôi nhớ mãi mùa Giáng sinh đầu tiên của mình ở Sài Gòn. Khi đó tôi chỉ là một cô bé mới chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Hồi còn ở quê, dĩ nhiên cũng đã nghe tới lễ Giáng sinh nhưng cũng không mường tượng được bởi cái xứ của mình heo hút, đêm đến trời tối om như mực chỉ nghe văng vẳng tiếng ếch nhái ngoài đồng. Nhập học vài tháng, Sài Gòn vào mùa Giáng sinh. Mấy anh chị trong nhà trọ rủ tôi cùng đi chơi ở xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Tám giờ tối, chuyến xe buýt cuối cùng ở làng đại học rời bến, chúng tôi ngồi xe lên quận 8. Tôi đã hết sức ngỡ ngàng trước những vùng sáng lung linh lần đầu tiên mình thấy trong đời lần lượt hiện ra qua khung cửa kính. Xe buýt tới trạm, chúng tôi đi bộ, nắm tay nhau nhìn ngắm những con đường xóm đạo trang hoàng với ngàn ánh đèn nhấp nháy, ngắm nhìn những hang đá trưng bày tượng Chúa Giêsu hài đồng. Lòng tôi hân hoan nhìn những ông già Noel trong bộ đồ đỏ chót phát kẹo cho trẻ con. Đó là lần đầu tiên tôi có một định nghĩa trọn vẹn về đêm Giáng sinh. Đêm đó, chúng tôi dạo chơi nguyên đêm vì không còn xe buýt. 5 giờ sáng, ngồi chuyến xe đầu tiên trở về làng đại học mà lòng tôi vẫn còn háo hức vì Giáng sinh ở Sài Gòn quá lộng lẫy!

Từ mùa Giáng sinh đầu tiên ấy đến nay tôi đã ở Sài Gòn hơn mười năm. Sự háo hức, ngỡ ngàng mỗi khi xóm đạo lên đèn đã không còn như trước. Thế nhưng, mỗi mùa Giáng sinh đều đem đến cho tôi cảm giác an lành, ấm áp. Giáng sinh đã vượt qua ý nghĩa tôn giáo, đã trở thành ngày vui để mọi người cùng xuống phố. Những ngày cuối năm lành lạnh, từng cặp tình nhân lãng mạn nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Những bậc cha mẹ tranh thủ thời gian chở con đi chơi. Và nhìn kĩ trong dòng người đông đúc ấy, có những gương mặt lam lũ và mệt nhoài sau một ngày lao động vất vả. Thế nhưng Giáng sinh đến, họ vẫn gác lại mọi thứ để dành cho con niềm vui to lớn. Một lần, tôi thấy người đàn bà nhặt ve chai đặt đứa con của mình vào lòng xe ba gác. Trong xe ngổn ngang chai lọ, sách báo, nhưng em bé chẳng bận tâm đến điều ấy. Mắt em háo hức nhìn lên vùng sáng nhấp nháy phía trên đầu. Miệng mỉm cười giòn giã khi nhận những chiếc kẹo từ tay ông già Noel. Khoảng cách giàu nghèo, sang hèn như chẳng tồn tại trong khoảnh khắc này. Và Giáng sinh ở Sài Gòn là như thế! Niềm vui được chia đều cho tất thảy mọi người.

Lê Thanh Tâm
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 626

Ý Kiến bạn đọc