Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn mùa Euro

Không có giấc ngủ nào ngon hơn giấc ngủ của nửa đêm tháng 6 trời mưa. Có một bài hát đã nói về những cơn mưa tháng 6 như thế này: “Tháng 6 trời mưa… trời mưa không dứt, trời không mưa… tôi cũng lạy trời mưa!”.

Không biết vì sao tác giả bài hát lại nói “trời không mưa… tôi cũng lạy trời mưa!”, nhưng với những cơn mưa nửa đêm về nhịp nhàng, dịu dàng lay bay trên mái nhà rất dễ ru ta vào giấc ngủ thoải mái, êm đềm…

Nhưng tháng 6 năm nay có một điều rất đặc biệt xảy ra, mặc dù cũng có những cơn mưa đêm, nhưng giấc ngủ thì không thể có. Ví dụ như đêm qua, khi tôi đang liêu xiêu đi vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi êm ả nhẹ nhàng ấy thì đột nhiên một tiếng thét vang lên: “Va…à…o.o.o!”. Rồi tiếng la hét, nhảy dựng lên, tiếng cụng ly lốp cốp từ bên nhà hàng xóm phá tan giấc mộng êm đềm giữa khuya của tôi. Tôi chợt tỉnh như sáo và nhớ ra, đêm Euro Cup đây mà!

Xóm tôi tuy là xóm lao động nghèo nhưng giàu “tinh thần bóng đá”, nên dù là có tuổi, đứng tuổi, hay trai trẻ, trái tim của họ cùng nhảy “chachacha” theo trái bóng. Không phải một nhà mà cả xóm đã cùng reo hò như vậy nên không ai mắng mỏ, phiền trách, mắng vốn ai hết. Euro Cup mà. Bóng đá mà. Cho nên dù bên ngoài mưa lạnh nhưng trong nhà chiếc ti-vi thì vẫn nóng rực. Dù trời sấm chớp giữa màn đêm đen như mực thì đêm mùa Euro Cup vẫn trắng. Người ta đã chuẩn bị cháo gà, mì gói, bia lon để sẵn, thùng nối thùng chờ ăn mừng kết quả. Có người còn đi sưu tầm thằn lằn núi, heo rừng, dơi quạ… để làm mồi nhậu nạp thêm năng lượng lúc đêm khuya. Đây nè, 8 giờ tối đã có trận mở màn, sau đó đến 11 giờ lại một trận thứ hai. Tan trận này nghỉ xả hơi bằng một phần bia bọt để chuẩn bị “chiến đấu” tiếp trận thứ ba sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng hôm sau.

Như thế thì đêm tháng 6 năm nay là những đêm trắng đối với tôi. Giấc ngủ và những giấc mơ một thời “xuân thì” bị phá vỡ, tôi lơ mơ, bải hoải, mệt mỏi, bơ phờ. Nhà tôi chẳng có ti-vi, chẳng lẽ cứ nằm đơ mắt thao láo ngó trần nhà nghe đám “bàng môn tả đạo” la ó suốt đêm? Bèn ngồi dậy thay áo quần, khoác tấm nhựa trong thay áo mưa đi ra ngoài con hẻm nhỏ. Mưa lâm thâm, ngõ tối mờ. Biết đi đâu đây trong cái giờ khắc đêm hôm khuya khoắt? Tôi như gã thất tình ôm mối tương tư “buồn vào hồn không tên… thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa…”. Ối trời, tôi có là nhà thơ hay là ca sĩ đâu mà “nửa đêm ngoài phố có người mãi đi tìm…”.

Có một cái quán sáng rực ánh đèn. Hai chiếc ti-vi to như hai cái sân bóng đá đang chiếu cảnh một “trận chiến” của hai đội nào đó. Một tiếng la khan: “Vào!” rồi đột nhiên có giọng cụt hứng, tiếc nuối: “Không vào!”. Cái quán như một cái tổ ong vỡ ồn ào những giọng cười, giọng la, thậm chí có cả tiếng chửi thề thô tục.

Đêm nay Sài Gòn có bao nhiêu quán cà phê với bao nhiêu người cùng thức với Euro? Tôi nghe hình như cả thành phố này đang cùng thức và lăn cùng trái bóng. Có thể nói Sài Gòn là thành phố có trái tim tình yêu nồng nàn xiết bao với bóng đá. Có đêm trái bóng lăn từ 8 giờ tối cho tới mãi 4 – 5 giờ sáng hôm sau mới chịu dừng trên sân cỏ. Và sau giờ đó có bao nhiêu người với con mắt đỏ ăn vội tô mì gói rồi vờ vật đến chỗ làm, mắt mở “thao láo” mà trong bụng ngủ vùi. Ấy vậy nhưng rồi đến chiều tối mấy chàng ấy vẫn tay bắt mặt mừng hò hẹn bắt “kèo trên, kèo dưới” để rồi có khi… bay luôn “kèo nhà”.

Tôi ngồi xuống cái ghế sắt được đan bằng những sợi ni-lông. Trời đang lã tã mưa trên mái quán, ly cà phê đá lạnh tanh trước mặt, tôi có uống đâu, đó chỉ là một cái vé để mua một chỗ ngồi. Trên màn hình hình như có hai nhóm cổ động viên đang va chạm nhau. Pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài. Phía dưới quán cũng có hai nhóm cổ động viên “ngoài luồng” đang cãi vã nhau chí chóe do bênh vực đội bóng thần tượng của mình.

Ối trời! Tôi cố nhướng con mắt lên để xem cho biết trận đấu của hai đội nào đây nhưng hai mắt cứ ríu lại, mờ mờ nhãn ảnh. Giữa cơn hư thực mơ hồ, tôi sắp sửa buông tay để trôi theo giấc ngủ trong mưa… thì đột nhiên một tiếng reo như trời sập: “V.à.o.o.o.o!” vang lên. Tôi mở mắt ra, đã 5 giờ sáng, trời vẫn đang mưa và nghe bên tai có tiếng lầm bầm “Euro là cái gì mà người ta có thể nhậu thâu đêm và có thể la lối bất cứ lúc nào cũng không bị quở trách vậy?”.

Thì đến mùa bóng đá Euro như đã nói ở trên, chứ là đêm gì! Sài Gòn yêu bóng đá mà!

Tháng 6-2016

Thủy Trương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc