Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn mùa diều lộng gió

 

Sài Gòn tháng ba trời trong veo. Nắng như rót mật, chảy tràn qua những tán cây xanh um. Những buổi chiều gió lồng lộng thổi, ngước lên một khoảng trời dưới chân cầu Thủ Thiêm, ven bờ sông Thanh Đa hay những khu rộng rãi ở Thủ Đức, Tân Bình… sẽ thấy những cánh diều phấp phới đủ màu sắc tung bay với đủ hình dạng. Nào là diều hình cá chép, hình bướm, hình chú mèo Đoraemon hay các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh… Người bán người mua, rồi những xe nước mía, cá viên, bánh tráng trộn được đẩy tới tạo nên một góc Sài Gòn xao động trong nắng chiều. Mùa thả diều ở Sài Gòn đã bắt đầu như thế!

Nhiều người nhận xét Sài Gòn rất thiếu không gian để vui chơi, gần gũi với thiên nhiên. Người lớn thì hàng ngày nhốt mình trong những văn phòng máy lạnh đóng kín, thỉnh thoảng ghé quán cà phê, rạp chiếu phim, quán ăn. Con nít lại càng hiếm những khoảng không gian để vui đùa, chạy nhảy. Nhưng mùa diều đến, nhiều người chiều chiều lại rời bỏ những ô vuông bê tông chật chội để đến với gió, tìm cho mình một khoảng trời riêng lộng gió, cho mình những phút thảnh thơi. Những ánh mắt háo hức, những vầng trán rịn mồ hôi vì mải mê chạy theo những cánh diều. Những tiếng cười giòn giã của con trẻ vì lần đầu chơi diều không làm sao để diều bay lên được. Người lớn thì kiên nhẫn, chỉ cho con phải chạy làm sao để cánh diều ăn gió mà bay vút lên… Những đứa trẻ tạm rời xa ti vi, điện thoại, mấy món đồ chơi công nghiệp để tìm về tuổi thơ như ba, như mẹ đã từng. Đi qua những buổi chiều trong veo như thế mới biết được rằng Sài Gòn đâu chỉ có bê tông và khói bụi, đâu chỉ có sự cứng nhắc và rập khuôn từ ngày này qua ngày khác.

Ai lớn lên ở thôn quê cũng đều trải qua một tuổi thơ êm đềm với cánh diều vi vút gió, với cánh đồng mênh mông xanh mướt. Bao nhiêu người tha hương, rời xa đồng ruộng một buổi chợt xúc động vô cùng khi nhìn thấy những cánh diều chấp chới bay. Nhiều người chẳng thả diều nhưng cũng tìm một chỗ lặng ngắm những cánh diều mải miết bay. Lòng bồi hồi nhớ về một miền quê nào đó rất xa. Tuổi thơ xa lắc vậy mà rõ ràng trong tâm trí như mới hôm qua. Một buổi chiều như vậy, đủ xoa dịu bao mệt mỏi, muộn phiền trong vòng quay tất bật của cuộc sống.

Dẫu biết rằng những cánh diều bay giữa những tòa nhà cao tầng sẽ chẳng bao giờ bì được với cánh đồng ở quê nhưng vẫn thỏa được nỗi niềm khát khao con trẻ. Dẫu cuộc sống có hiện đại bao nhiêu thì con người ta cũng cần những điều giản dị và bình yên như thế. Những cánh diều bay lên, chen giữa những tòa nhà cao tầng khiến người ta nhận ra có một Sài Gòn thật lạ, thật khác mà chúng ta từng biết. Những góc rất nhỏ bình yên này sẽ cân bằng lại một cuộc sống tưởng chừng chỉ có bon chen, có cơm áo gạo tiền lôi cuốn người ta đi mãi.

Thanh Nguyễn
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 585

Ý Kiến bạn đọc