Thơ

Sài Gòn mơ cha

(Cho những cơn mưa trái mùa)

 

Những giọt mưa chiều tắm mát nỗi cô đơn
Hay chất chồng thêm chuỗi ngày bất hạnh
Ngày Mẹ rời bến sông
Cha một mình cô quạnh
Chị em con từ khốn khó nên người.

Chiều Sài Gòn không giấu nỗi chơi vơi
Lẳng lặng nhìn mưa mà ngậm ngùi quá đỗi
Gánh mưu sinh một mình Cha trăm lối
Mịt lối Cha về là rực lối con đi.

Giá mà cuộc đời duy nhất một hướng đi
Ắt là Mẹ đã không còn lạc bước
Ắt là Cha không nẻo đường xuôi ngược
Và chúng con không “chiếu đất màn trời”.

Thưa Cha!
Con xin về chia nước mắt làm đôi
Nửa cho Cha cho những ngày hoang phế
Nửa cho con tật nguyền lời ru Mẹ
Hai nửa chưa tròn nhưng sẽ đủ nguôi ngoai.

Võ Thị Kim Phượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 511

Ý Kiến bạn đọc