Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn là vậy đó!

 

Những ngày này ở Sài Gòn, ở đâu cũng nghe người ta bàn chuyện giải cứu dưa hấu, thanh long. Người mua vài ký, người vài quả chia nhau cho bạn bè, đồng nghiệp. Có nhiều người còn bỏ tiền túi ra mua vài tấn dưa hấu phát miễn phí còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói. Câu chuyện giải cứu nông sản chẳng còn là chuyện mới. Nhưng nhiều người vẫn không quay lưng lại với bà con nông dân trong lúc khốn khó, ngặt nghèo. Trồng một cái cây để rồi đến khi đơm hoa, kết trái là biết bao mồ hôi, công sức. Mỗi người một ít, cũng giúp vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn của cuộc mưu sinh. Mà ở Sài Gòn, những chuyện như vậy chẳng hề hiếm. Bởi Sài Gòn, từ xưa tới giờ vẫn tử tế và hào phóng như vậy đó!

Sài Gòn mùa dịch thứ mà người ta săn lùng nhiều nhất là khẩu trang và nước rửa tay khô. Có chỗ bán nâng giá lên nhiều lần kiếm lời nhưng lại có nhiều nơi phát miễn phí. Ở những quán ăn, tiệm cà phê, nhà sách… những chiếc khẩu trang với bản ghi chú dễ thương “mỗi người một chiếc” làm người ta ấm lòng vô cùng. Mà phải rồi, đôi khi những con virus ấy chẳng đáng sợ bằng sự vô cảm và hời hợt với cộng đồng, với đồng loại của mình. Trong lúc người ta hoài nghi, bấn loạn, nơm nớp sợ hãi thì nhiều người lại truyền “sức đề kháng” về sự tử tế và niềm tin như thế đấy.

Sài Gòn là nơi giao thoa, cộng hưởng của những điều trái ngược. Nơi đây, người ta có thể tìm thấy những thứ đắt tiền nhất, chỉ dành cho những bậc tỷ phú mới có cơ hội chạm tay vào. Nhưng ở đây lại cũng có những thứ hoàn toàn miễn phí. Là bình trà đá đặt nơi góc phố, những quán cơm từ thiện có thịt cho người lao động nghèo, là những cửa hàng 0 đồng đặt vào đó những quần áo, giày xép, túi xách… Ngày ngày, bước ra đường ta nơm nớp lo sợ cướp giật, tâm thế lúc nào cũng giữ chặt giỏ xách, cất kĩ điện thoại. Thế nhưng, bất kì nơi nào ở Sài Gòn cũng bắt gặp những câu chuyện giản dị đầy tình người. Là một người đàn ông lấy nhà mình cho bệnh nhân nghèo ở miễn phí, là những người chuyên làm chuyện “bao đồng” nuôi lũ chim trời hay những chú sóc ở công viên. Là những thanh niên bảnh bao dành thời gian cuối tuần cắt tóc miễn phí, là ông già neo đậu cuộc đời trên sông Sài Gòn mấy chục năm mò xác, cứu người. Là những “hiệp sĩ đường phố”, ban đêm chẳng ngủ, vòng vèo đường phố canh giấc ngủ bình yên cho mọi người… Làm sao để kể, để nói hết về sự tử tế và hào hiệp của Sài Gòn.

Như bông hoa lặng lẽ nở giữa đời, người Sài Gòn làm từ thiện đơn giản như hơi thở vậy đó. Chẳng cần đao to búa lớn, cũng chẳng cần ai tôn vinh hay nhắc đến mình. Họ làm việc tốt từ cái tâm rộng lượng và đầy phóng khoáng của mình, như Sài Gòn bao đời nay là vậy đó. Người ta đến với Sài Gòn, rời đi hay ở lại thì điều mà khiến người ta yêu mảnh đất này vẫn luôn là sự tử tế!

Trịnh Nhã Ý
(Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc