Giới thiệu sách

“Sài Gòn là một đô thị rất đáng sống…”

“Sài Gòn, hi” là tập tản văn gồm 16 tác phẩm của tác giả Trọng Huy, thể hiện góc nhìn, cảm nhận của một “du khách” đến với Sài Gòn để tìm hiểu và rồi quyết định gắn bó mảnh đất này. Dù không có những phát hiện mới mẻ nhưng tập sách vẫn khá hấp dẫn bởi lối viết đơn giản, trong sáng cộng với giọng điệu trẻ trung, vui tươi, phóng khoáng. Trọng Huy là người Phú Thọ, tốt nghiệp khoa Báo chí – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Có thể thấy tập tản văn này chủ yếu tác giả đã nhiều lần len lỏi trong các con hẻm với mong muốn khám phá một Sài Gòn “rất khác”. Có hẻm im ắng nhưng cũng có hẻm ồn ào náo nhiệt như cái chợ: người dân tận dụng mặt bằng để bán đủ thứ từ quần áo, giày dép đến các cửa hàng hoa quả. Anh cũng hăng hái thử các món ăn dân dã, đậm chất địa phương và thưởng thức thú vui ngồi cà phê hẻm để ngắm người qua lại. Hẻm Sài Gòn đôi khi làm anh chợt nhớ đến ngõ nhỏ Hà Nội, nhớ buổi sáng mùa đông lười biếng cuộn mình chăn ấm để lắng nghe bước chân người đi ngang, nghe tiếng chào mời từ người bán hàng hoa quen thuộc và tiếng loa phường ồn ào đánh thức…

Bia-sach-Sai-Gon-Hi

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh thường đứng trên ban công, đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh xung quanh, hưởng thụ khí trời mát mẻ. Và mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đi loanh quanh ngắm những giàn bông giấy, hồng dây, thiên lý, những chậu cây dạ thảo, cúc, păng-xê… được thiết kế giống như một khu vườn thu nhỏ để rồi cảm thấy buồn lòng khi nhìn lại cái ban công của mình đầy chậu cây khô héo. Những cơn mưa lớn bất chợt đủ xoa dịu cái nóng đổ lửa, cũng làm anh yêu Sài Gòn hơn “Mưa xong là một cảm giác dễ chịu tràn ngập không khí” (tr.61), làm anh không thể không liên tưởng đến mùa thu Hà Nội. Hàng cây me, sao, dầu cũng dường như “thơ” hơn khi gặp cơn gió mạnh vì những chiếc lá bay lả tả, trên con đường dài yên tĩnh.

Nhưng ở Sài Gòn, cái “tình” con người mới là đặc điểm nổi trội, đáng kể khiến những người tha hương cảm thấy ấm áp, còn người Sài Gòn cảm thấy tự hào: đó là việc “sẵn sàng dừng lại hỏi người đang dắt bộ xe trên đường và quay trở lại sau đó ít phút với một cái chai đựng xăng đầy đủ cho người kém may mắn có thể chạy xe đến cây xăng gần nhất, dừng lại lụm mấy trái dừa của người bán hàng vứt ra vệ cỏ, rồi cho vào thùng rác” (tr.58).
Sài Gòn hiếu khách và đẹp một cách giản dị thế nên tác giả phải lòng thành phố này, và nó càng làm anh cảm thấy gắn bó hơn khi có mối tình đáng nhớ ở đây dù kết thúc không trọn vẹn:

- Sài Gòn đã dạy tôi: tình yêu đơn giản là được sống. Chỉ khi được sống ta mới có cơ hội gặp gỡ những người ta yêu – được chơi trò chơi tình cờ của số phận. Tôi không biết tình yêu của tôi có phải là một tình yêu đẹp hay là một bi kịch của những người trẻ. Dù tốt – dù xấu thì nó cũng đã cho tôi những chiêm nghiệm để khi gặp lại những người tôi yêu, tôi sẽ biết quý trọng và không bao giờ làm tổn thương những người đến tiếp sau đó (tr.104).

Nhật Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc