Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn không xa!

Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê của tỉnh Hưng Yên. Quê nghèo, bao lớp người trưởng thành đều rời làng lên Hà Nội lập nghiệp. Với bà con ở làng quê tôi, khái niệm Nam tiến hay vào Sài Gòn còn rất mơ hồ. Bởi Sài Gòn xa lắm. Muốn vào Sài Gòn phải ngồi xe đò hai ngày hai đêm mới tới.

Vậy mà cách đây 10 năm, khi chọn trường để học đại học tôi mạnh dạn đăng kí một trường trong Sài Gòn. Khỏi phải nói ba mẹ, họ hàng, những người lớn tuổi đã phản đối kịch liệt thế nào. Họ bảo rằng Sài Gòn quá xa cho một cô gái mới lớn vừa rời trường cấp 3 như tôi. Nơi đó quá bon chen, nhiều cạm bẫy. Rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi không người thân thích nơi xứ lạ?

Nhưng, giấc mơ về một thành phố đầy những ánh đèn đã chiến thắng tất cả nỗi sợ hãi. Tôi có một ông bác họ hàng xa, lập nghiệp ở Sài Gòn 20 năm. Mỗi khi về nhà, tôi vẫn thường nghe ông kể về một Sài Gòn hoa lệ. Còi xe tấp nập, những ánh đèn lung linh trong đêm. Tôi đã nuôi dưỡng giấc mơ của mình qua những câu chuyện ông kể.

So-513--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-khong-xa---Anh-1

Hành trình vào với Sài Gòn của tôi bắt đầu. Tôi ngồi xe hai ngày hai đêm ròng rã. Mười năm trước đã có máy bay nhưng với số tiền ít ỏi của ba mẹ dành dụm, bước chân lên máy bay là điều quá xa xỉ. Tôi mệt nhoài, lả đi vì say xe. Những ngôi nhà, ngọn núi cứ thế vùn vụt qua đi sau lớp cửa kính. Cho đến khi tôi nghe mọi người nói với nhau: Đã đến Sài Gòn rồi!

Bến xe Miền Đông của 10 năm trước đông đúc người. Tôi nhỏ bé và lọt thỏm, chưa định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo thì một bác xe ôm già đã đến hỏi. Biết tôi là tân sinh viên, bác ân cần chở tôi đến khu trọ người quen gần trường tôi học. Buổi sáng hôm ấy, khu trọ có thêm vài bạn cũng là tân sinh viên đến tìm phòng. Biết các bạn cùng trường, chúng tôi ghép với nhau cho đỡ tiền trọ. Tôi miền Bắc, một bạn miền Tây, còn bạn kia ở miền Trung.

Trong những cuộc điện thoại vội vã, mẹ tôi vẫn không giấu được sự lo âu cho con gái khi ở nơi đất khách quê người. Tôi bảo với mẹ rằng: “Sài Gòn dễ sống lắm!”. Tôi không phải nói cho mẹ yên tâm mà Sài Gòn thật sự rất dễ sống. Chẳng ai để ý đến cái giọng đặc sệt miền Bắc của tôi. Xóm trọ sinh viên nghèo, mỗi đứa từ mỗi miền quê khác nhau mang giấc mơ con chữ đến Sài Gòn. Cuộc sống nghèo nhưng đầy ắp niềm vui và sự san sẻ. Mỗi dịp Trung thu, mỗi đứa góp nhau 10 ngàn mua bánh trái, hoa quả bày tiệc đàn hát vui vẻ.

Ngoài giờ học, tôi đi làm gia sư, phụ quán cà phê. Kiếm thêm chút ít trang trải học hành. Bốn năm đại học cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp. Mẹ tôi một lần nữa lại âu lo bởi Sài Gòn xa quá. Tôi nói với mẹ rằng: “Mẹ vào Sài Gòn một lần sẽ thấy Sài Gòn không hề xa xôi như mẹ tưởng”.

Tôi đặt vé máy bay cho mẹ. Nhìn thấy mẹ ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mừng muốn khóc. Đi máy bay mà mẹ kí gửi cho tôi bao nhiêu đồ Bắc, mẹ sợ Sài Gòn không có. Tôi cười xòa: “Sài Gòn bây giờ thứ gì cũng có mẹ à”.

Tôi dắt mẹ đi tham quan thành phố.

Tôi bắt gặp chính mình của bao nhiêu năm trước trong cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn thán phục của mẹ trước những tòa nhà cao tầng. Để chứng minh cho câu “Sài Gòn cái gì cũng có”, tôi dắt mẹ vào những tiệm bán đồ Bắc. Những miến khô, nem chả Bắc, ngay cả những loại lá tưởng ở quê mới có thì ở đây không thiếu thứ gì. Buổi trưa, tôi đãi mẹ mấy món cơm Bắc ngay giữa lòng Sài Gòn. Mẹ tấm tắc khen mẻ cá chép kho riềng đúng vị, nem chua rán làm không thua kém ở quê…

Từ mơ ước xa xôi về một thành phố đầy ánh đèn của tuổi 18, giờ đây Sài Gòn đã trở thành nơi tôi an cư lạc nghiệp.

Mẹ tôi đã thực sự tin vào những gì tôi nói về một Sài Gòn dễ sống, thân thiện và “cái gì cũng có”. Bịn rịn chia tay mẹ ở sân bay, mẹ bảo: “Ừ, Sài Gòn có xa xôi gì đâu. Mai mốt mẹ lại ngồi hai tiếng máy bay để vào với con”.

Nguyễn Thị Kim Ngân
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 513

Ý Kiến bạn đọc