Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn không vội

 

Mỗi buổi chiều đi tản bộ dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, dòng phù sa sông Sài Gòn đổ về mang theo làn gió mát dịu như xua tan hết những mệt mỏi của một ngày hối hả. Trước đây, bà con chỉ quen gọi là đường bờ kè. Sau rồi thành phố đặt cho hai bờ kênh một cái tên có ý nghĩa chủ quyền, đó là đường Hoàng Sa và Trường Sa. Từng tốp người thư thả tập dưỡng sinh dưới hàng cây râm mát. Vài nhóm học sinh nghỉ ngơi giữa giờ chuyển ca tranh thủ ôn bài. Tiếng xe cộ của dòng người tấp nập dường như êm ả hơn vào mỗi sớm mai hay chiều hoàng hôn nhạt nắng. Con phố nhỏ Hoàng Sa ôm lấy dòng kênh quanh co uốn lượn như một cung đàn. Tất cả dịu nhẹ và mơ màng như nơi đây chưa bao giờ là phố thị.

Có một cặp kép đào đang ngân lên câu vọng cổ ngọt ngào. Tiếng song lang nhịp nhàng xen lẫn tiếng đàn kìm man mác cả một khúc kênh xanh. Giọng ca nương mềm và ngọt thăm thẳm chiều. Có nhiều người đi qua, nhiều người nán lại. Những bước chân nhẹ nhàng. Thì vội làm sao được khi giai điệu mượt mà ấy cứ ngân nga như thế. Khoảng cách từ tòa nhà cơ quan đến bờ kênh chỉ vài trăm mét mà sao tôi thấy khác xa nhau đến lạ. Cái cảm giác ngột ngạt trong căn phòng chỉ có bê tông và kính tan biến ngay khi bước chân tới bờ kênh. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng, rặng liễu thì thầm trong gió như ngàn lời yêu thương mảnh đất này.

Bây giờ đang là mùa mưa. Những cơn mưa luôn dịu nhẹ ở bờ kênh, bởi dưới hàng cây xanh mưa không ạt ào như nơi khác. Người ta chạy, một chút thôi, để tránh cái ướt át trong chốc lát. Còn tôi chưa bao giờ chạy dưới làn mưa, có khi không muốn, có khi chẳng bao giờ thấy hạt nặng trên vai. Thảng hoặc tôi dừng lại dưới làn mưa nhè nhẹ như sương khói ấy, chắp tay xá về hướng một ngôi chùa nhỏ bên bờ kè thân yêu, nơi còn lưu giữ tro cốt của một anh bạn thân đã mất mấy năm nay. Những đêm rằm hay lễ Vu Lan, Phật đản, đèn hoa giăng đầy hai bên bờ kênh. Trên đài cao tầng mái tháp uốn cong, uy nghi rực rỡ. Dưới dòng kênh hoa đăng trôi lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước lung linh. Những con thuyền dường như cũng trôi chậm hơn. Không gian như se lại, lắng trong tiếng chuông thăm thẳm tự ngàn xưa.

Tôi yêu Sài Gòn ở khoảng lặng thanh bình nơi đây, vì thấp thoáng những điều đơn giản thôi mà vùng quê nào cũng có. Trên bến, dưới thuyền và những ngôi chùa tĩnh lặng. Em bé đánh giày tựa lưng trên ghế đá, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm. Vài cụ già thong thả dắt tay cháu nhỏ bi bô tập bước đi. Thi thoảng vài tay máy ảnh khẽ nâng lên đặt xuống lựa chọn những khoảnh khắc hiếm hoi trước khung cảnh chiều tà. Và ghế đá, hàng cây… Những bầy chim non chao liệng chuyền cành ríu ran trong kẽ lá. Chúng đang tận hưởng những phút giây tĩnh lặng giữa ồn ào phố thị Sài Gòn. Từng đôi trai gái tay trong tay sánh bước như thể bầu trời tình yêu này dành riêng cho họ. Tôi cũng mơ về một người con gái bên mình đi dưới hàng cây mênh mang nỗi nhớ. Tôi vẫn bước dưới chiều Sài Gòn như thế. Những buổi chiều Sài Gòn không vội vã trong tôi.

Phạm Văn Đảng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc