Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn không keo kiệt…

Trước ngày về Bắc ăn Tết cùng gia đình, chị Hảo “ve chai” có dặn tôi hãy để dành lon bia, giấy báo cũ cho chị ấy. Chị bảo sau rằm tháng giêng một hai ngày chị lại vào Sài Gòn tiếp tục nghề “Ai ve chai!” để nuôi mấy đứa con nhỏ đang gởi ngoại chăm sóc ngoài ấy.

Chị Hảo “ve chai” rất thật thà, ăn nói nhỏ nhẹ, miệng luôn cười, là người tốt, nên khi mua bán, chị định giá bao nhiêu cũng được. Nhà tôi luôn có tiệc tùng, vì thế lon bia, nước ngọt, giấy báo, giấy quảng cáo và bao nhiêu là thứ giấy khác cứ vài ngày là chật nửa cái nhà bếp. Chị luôn năn nỉ tôi: “đừng bán cho ai nhé”, và tôi đã hứa. Trước Tết, chị ấy dặn: “Em về ngoài ấy rồi sẽ vào. Hãy để dành hàng ấy cho em để khi em vào em có cái để mở hàng đầu năm hoành tráng cho hên”.

Vậy mà Tết thì đã qua khá lâu rồi, chị Hảo “ve chai” vẫn bặt vô âm tín. Tôi nhắn tin, Hảo “ve chai” không trả lời. Tôi gọi điện thoại – máy ò í e ngoài vùng phủ sóng. Bực mình định kêu người khác bán lại nhớ đến đôi mắt ươn ướt buồn buồn của chị, lại chờ. Tôi nhớ có lần chị bảo nhà trọ chị ở là phía bên kia cầu Bình Lợi, bèn đi tìm, hỏi thăm chị Hảo “ve chai” nhưng chẳng ai biết. Nhìn dãy phòng trọ cũ kỹ, tồi tàn, giá rẻ dành cho người lao động nhập cư nghèo vách bằng ván ép, mái bằng tôn gợn sóng lâu năm đã rỉ sét lên màu rêu mốc, tôi tự hỏi, cái gì khiến con người vượt qua hết những khốn khổ để sống?

Tháng giêng qua, rồi tháng hai cũng qua mà chị Hảo “ve chai” như bóng chim tăm cá. Nhớ có lần chị nói với tôi, ở làng chị hầu hết đàn ông, đàn bà, trai gái trưởng thành đều đi làm ăn xa, con cái gởi cho nội ngoại. Có người mỗi năm đến Tết thì về, nhưng cũng có người vài ba năm mới về – như chị Hảo. Chị “lý sự”: “Đi về tiền tàu xe tốn kém, thôi để tiền ấy gởi về quê còn có ích hơn”. Tôi thắc mắc hỏi chị: “Vậy rồi tình cảm chồng vợ trong 3 năm xa lắc ấy nó ra làm sao?”. Chị nhìn tôi, lắc đầu, nói gọn lỏn: “Không biết, tới đâu tính tới đó”.

Và lời hẹn sau Tết của chị sao nó như tiếng chuông chùa ngân nga chiều này sang chiều khác, qua giêng, rồi sang hai mà vẫn chưa thấy bóng “chị ve chai”. Chị ấy có chuyện gì không, gia đình có yên ổn, con cái có khỏe mạnh không? Tôi lo lắng cho chị! Đem suy nghĩ này nói cho chồng nhà nghe, ông xã nguýt tôi một cái thật dài, con mắt ngày xưa thiệt là tình tứ lãng mạn mà sao bây giờ cứ như lưỡi dao Thái Lan nhọn lễu vô hồn: “Hứ, bà đúng là thợ săn khóc gà rừng”.

Bị chồng lầu bầu, bị con nhăn nhó, sáng nay nhìn đống ve chai cao nghệu tôi quyết định gọi chị ve chai khác để tống khứ đi đám hàng hóa phế liệu này. Đang lụi hụi phân loại lon ra lon, giấy ra giấy thì nghe tiếng chị Hảo rao lanh lảnh ở ngoài ngõ, tôi hét to: “Ve chai” mà lòng cứ như sợ chị Hảo không nghe. Nhìn người phụ nữ lam lũ đặt cái gánh xuống đất, tôi hỏi nhanh: “Sao chị nói qua rằm mà đến hôm nay mới xuất hiện? Ăn Tết gì mà dai như đỉa vậy?”. Nghe tôi hỏi hai mắt chị bỗng rưng rưng nước, chị nói nghèn nghẹn: “Dạ, mấy đứa nhỏ cứ níu mẹ kêu khóc, đòi mẹ ở lại với con mẹ ơi. Nên bao nhiêu lần xách áo ra đi mà vẫn không đi được. Tôi về có nói với chồng là cả nhà mình phải đội ơn cái xứ Sài Gòn này, tôi mua ve chai mà nuôi được tới 4 miệng ăn, ông chồng mất sức lao động vì hồi xưa đi bộ đội bị miểng bom nó phang vô đầu, đứa nhỏ nhất học cấp 1, hai đứa lớn ngấp nghé cổng đại học rồi, lạy trời thương, mai mốt nó thi đậu cho vô Sài Gòn học để biết cái xứ hào hoa này với người ta. Ngoài quê tôi ai cũng muốn vô trong này, họ nói miền Nam dễ kiếm ăn, ở ngoài đó làm cực quá mà không có tiền”.

Rồi chị quẹt nước mắt đang chảy trên đôi má sạm nắng, ôi nước mắt yêu thương của người mẹ xa con…

Lê Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

Ý Kiến bạn đọc