Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn kẻ đến người đi

 

Sài Gòn mỗi ngày đón đưa biết bao người đến và biết bao người rời bỏ. Những con người chân quê khi lần đầu tiên chạm đất Sài Gòn. Những ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục… trước nhà cao tầng, đèn điện xa hoa, xe cộ như nêm mà miệt quê mình không có. Và mặc nhiên, những chàng trai, cô gái quê chưa kịp lớn lên đã định hình trong tâm trí của mình về Sài Gòn như một nơi để lập nghiệp, để kiếm tiền, để vùng vẫy cho thỏa khát khao tìm kiếm… Sài Gòn hứa với họ về một sự giàu sang, đổi đời, về những giấc mơ rất xa còn dang dở.

Có người xa quê ví von rằng miền Trung giống như một cô gái gầy mảnh mai 35 kílô, mỏng manh như cơn gió. Còn Sài Gòn như bà mẹ trẻ với một nách hai đứa con, mới sáng ra đã tất tả, vội vàng. Bao nhiêu con người sống giữa lòng Sài Gòn vẫn mơ về một mảnh đất rất xa xăm mà ở nơi đó họ không là người ở trọ.

Trong những con hẻm sâu hun hút dài, bên trong những bức tường rêu loang lổ biết bao con người mang danh ở trọ. Ban ngày mệt nhoài, tối tối họ về trong căn phòng rộng mấy mét vuông. Lúc nào cũng cộm lên nỗi xốn xang khi ai đó xách vali về quê. Tiễn biệt nhau trong một ngày Sài Gòn đầy nắng đầy gió, khóe mắt mình cay cay y như tiễn biệt một người thân.

Sài Gòn hứa hẹn nhiều nên đêm đêm sau những giờ tăng ca mệt nhoài, người công nhân húp vội tô mì tôm cho ấm bụng chờ giấc ngủ đến muộn màng. Những cô cậu sinh viên miệt mài bên đèn sách mơ một ngày vinh hiển ở Sài Gòn phồn hoa. Ở trọ, có mấy người vui? Nghe tin cơn bão phương xa, ông lão vé số nghiêng tai bên chiếc radio lè nhè nghe tin bão. Thắt lòng khi tiếng radio khô khốc đưa tin bão đang càn quét quê nhà. Bao người muốn về nhưng gánh nặng cơm áo mệt nhoài. Giấc mơ nơi này cứ tìm hoài không thấy…

Không ít người đã tìm thấy giấc mơ của mình nơi này. Họ lập nghiệp, lấy vợ, sinh con. Biết bao người bị cám dỗ, lừa lọc nơi phồn hoa. Không có lí do gì để ở lại họ rời đi với một Sài Gòn trong lòng đổ nát, đau đáu về một nơi xa hoa không dành cho mình. Bao nhiêu người dắt díu nhau rời khỏi Sài Gòn về với miền quê của họ, rồi cũng có lúc họ dắt nhau quay lại. Cũng buồn, cũng mệt nhoài nhưng cuộc mưu sinh có bao giờ là dễ?

Những cuộc chia ly, đưa đón người đi, kẻ ở với Sài Gòn diễn ra ngày ngày. Người ta rời bỏ Sài Gòn vì lọc lừa, gian dối, vì ngán ngẩm gác trọ cô đơn và lòng người thành thị. Nhiều người trách Sài Gòn vì quá nhiều bon chen và thị phi nhưng Sài Gòn chẳng bao giờ lên tiếng thanh minh cho mình. Vẫn dang tay đón ai đến, vẫn bao dung khi ai đó quay lưng đi.

Sài Gòn vẫn cứ như bà mẹ tất tả sớm hôm vì cả triệu đứa con không phải ruột thịt với mình. Sài Gòn cho họ hi vọng, cho họ cơ hội và cũng cho họ những thử thách, những cạm bẫy để trưởng thành và hiểu về cuộc đời.

Mỗi ngày Sài Gòn đón bình minh bằng một đêm không ngủ và vẫy tay chào những con người đang dần xa Sài Gòn. Đến, ở lại và gắn bó với Sài Gòn âu cũng là một cái duyên…

Nguyễn Khải Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc