Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn hiện đại

Không biết chơi vi tính, chẳng biết nối mạng, cũng chẳng biết “quẹt” điện thoại thông minh, tôi là kẻ thoái hóa trước thế hệ hiện đại, văn minh, tiên tiến này. Thấy người ta quẹt, người ta bấm, mắt đăm đắm vào màn hình, đôi khi nhíu mày, đôi khi cười sặc, tôi không hiểu người ta đang làm gì ở nơi cái thế giới ảo mà như thực đó. Tôi không hiểu thực tình.

Anh-minh-hoa---Sai-gon-hien-dai

Có một buổi trưa mưa gió tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cũ lâu rồi chưa gặp. Anh ấy nói đang ngồi nơi một quán cà phê cổ để ngắm mưa và muốn có tôi ngồi cùng để ngắm mưa. Ôi chà anh bạn tôi, đã già rồi đầu hai thứ tóc mà còn lãng mạn vậy sao? Ngắm mưa mà cũng phải ngồi ở quán cà phê cổ đầy nếp xếp và mùi thời gian thì mới uống ngon sao? Ái chà, bạn tôi bây giờ lại màu mè, kiểu cọ vậy sao? Còn tôi thì chỉ là loại cà phê “ngưu ẩm”, tức uống cà phê đá, bưng ly cối mà uống như khát từ muôn kiếp. Ừ, vậy thì đi, cứ đội áo mưa mà làm “người đi trong mưa gió” để gặp bạn hiền – người bạn cố cựu từ năm nảo năm nào. Và tôi tự đạp xe mà đi giữa lúc trời đang “dông vụt vụt gió vù vù”, đi là đi là đi mưa gió ta nào ngại gì… hì hì!

Vậy là tôi đi qua bao nhiêu ngã tư, qua mấy cây cầu bắc qua mấy dòng kênh dưới màu mưa trắng xóa. Mắt tôi cay xè trong những dòng nước mưa vội vã ào ạt tuôn tràn trên mặt. Đúng ra giờ này tôi đã đang nằm gọn tròn trong phòng quấn chăn cho kín ấm và đọc sách. Nhưng vì tình bạn, tôi tạm quên cái thú được nằm dài trong phòng mà nghe tiếng mưa gõ những nhịp nhạc ngựa trên mái tôn, lóc cóc, lộp độp, tính toan…

Cuối cùng tôi vẫn tới được cái quán cà phê cổ nằm dưới hàng cây vú sữa và những cây sứ cổ có hoa trắng muốt. Cây lá quanh quán đẫm ướt nước mưa. Tôi nhìn thấy bạn hiền tôi ngồi cùng một “bạn hiền” khác và cả hai đang ngồi trước hai cái iPhone. Hai trưởng lão đang kéo những ngón tay đầy màu khói thuốc trên màn hình. Ôi những bàn tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ!

Tôi kéo nhẹ ghế ngồi xuống. Cả hai vẫn lặng lẽ chơi. Chẳng ai thèm hỏi tôi câu gì. Họ mải lo bấm bấm, kéo kéo, quẹt quẹt, lúc cười cười, khi nhíu nhíu mày vẻ khó chịu. Hình như họ đang đi vào một thế giới thăm thẳm, xa xăm nào đó. Họ bỏ quên thực tại, bỏ quên tôi dù tôi ngồi sát một bên thở chung bầu không khí đang đục mờ khói thuốc của họ. Tôi đành ngồi yên lặng không nhúc nhích nhìn hai người bạn hiền, họ như hai nhà du hành vũ trụ đang trôi xa vào vũ trụ mênh mông thăm thẳm. Cả hai không ai thấy tôi, không ai ý thức được có thêm một người mới đến hiện diện bên cạnh. Họ đang trao đổi, kết bạn, bình luận, hàn huyên cùng ai đó ở nơi chốn xa mơ bí ẩn nào đó.

Tôi ngồi trước “bạn hiền” của tôi như tượng đá. Ngày xưa hai đứa tôi như Bá Nha – Tử Kỳ mà, sao bây giờ lại như hai kẻ ở hai hành tinh xa lạ, hắn quên mất tôi, hắn không thể nhìn thấy tôi, không thể nghe tiếng tôi tằng hắng, tiếng hơi thở tôi nặng nề trong cái quán máy lạnh đang cứng hơi người hơi khói ngột ngạt.

Năm phút rồi mười phút, rồi hai mươi phút… trôi qua vẫn không ai lên tiếng nói năng gì. Tôi chán nản sượng sùng nhè nhẹ đứng lên, nhè nhẹ mở cánh cửa rồi bước ra ngoài. Trời Sài Gòn vẫn còn đầy mây xám đen và tơi tả cơn mưa trắng xóa, tôi khoác áo mưa vào, đội nón và bước ra ngoài mưa gió “Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn…” … Tôi hát khe khẽ. Thôi chào bạn nhé! Bạn ở lại với còm-men, sì-ta-tớt, còn tôi, tôi về với mưa thôi.

Thủy Lê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc