Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn gọi nhau bằng “Cưng”

 

Vào Sài Gòn sinh sống và học tập hơn 5 năm, cũng coi Sài Gòn như là quê hương thứ hai của mình. Quãng thời gian ấy làm tôi thấy gắn bó và yêu thương hơn mảnh đất này. Ngoài những thứ hào hoa đô hội mà người ta thường nhắc thì nơi đây còn có những điều bình dị khác níu chân người ở lại. Một ly cà phê sữa buổi sáng bên vỉa hè, những tiếng rao hàng rong ban đêm hay một lời nhắc “gạt chống xe” ta thường bắt gặp trên đường… ti tỉ những điều dễ thương làm nên cái chất riêng của Sài Gòn. Nhưng riêng tôi thì cách gọi nhau ở nơi đây thật sự khiến tôi cảm thấy thích thú và yêu mến.

Giọng người Sài Gòn nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người Trung, cũng không ngọt ngào như đường của người dân miền Tây mà cứ ngang ngang, sang sảng… Giọng người Sài Gòn cũng ngọt, nhưng là cái ngọt thanh hơn, nhẹ hơn. Đó là chất giọng “phố thị” đầy nét tự hào của thành phố mang tên Bác, có chút gì đó “cao sang” nhưng cũng đầy “mộc mạc”.

Nhớ những lần vào quán cơm, cô chủ niềm nở bằng giọng hiếu khách “Ăn gì đây cưng ơi?”. Tôi ngớ người vì cái tiếng “cưng” đầy lạ lẫm ấy. Nhưng rồi cũng quen vì nhận ra ai cô ấy cũng kêu bằng cưng. Rồi mấy bận đi xe bus, chị tiếp viên cũng hỏi tôi bằng cái giọng dễ mến ấy “Cưng đi tới đâu nè?”. Vào khu chợ mua đồ nấu bữa trưa, cũng bắt gặp mấy cô mấy chú gọi tôi bằng danh xưng “mĩ miều” ấy “Mua gì không cưng ơi, hàng ngon giá rẻ đây, quẹo lựa quẹo lựa!”. Trời nắng hừng hực tôi nghe mà cũng thấy mát rượi trong lòng. Nghe hoài riết quen, cái tiếng “cưng” ấy ngấm dần trong tâm trí tôi, hễ tới quán quen mà không nghe là thấy thiếu vắng.

Đi làm cũng được nghe mấy anh chị trong công ty cứ “Cưng ơi cưng làm giùm chị xíu nghen” rồi “Cưng ơi, cưng ăn cơm chưa”, nghe mà cưng dễ sợ, thấy mình như đứa em út trong nhà.

Tiếng “cưng” thông thường biểu lộ sắc thái của mình về một thứ gì đó, còn ở Sài Gòn đó là cách mà người ta gọi nhau. Tiếng “cưng” bật ra một cách đầy tự nhiên, không gượng gạo, o ép với người đối diện. Cộng thêm với chất giọng đặc trưng của người Sài Gòn càng khiến tiếng “cưng” trở nên đằm thắm và dễ thương làm sao. Người ta gọi nhau bằng “cưng” cũng là cách xem nhau là bằng hữu, là thân quen như đã biết nhau từ lâu, là cách trao nhau cái tình, cái hiền hòa của người dân Sài Gòn.

Phong Kha
(TP. Phan Thiết)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

Ý Kiến bạn đọc