Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn đôi lần bóng mẹ rơi

… Con lớn lên với vô vàn những hình ảnh đẹp về quê hương, trong đó có cánh võng kẽo kẹt đong đưa nhà mình. Cái võng mộc mạc bao người đã nằm, chòng chành những kỷ niệm và năm tháng yêu thương. Cũng nơi cánh võng này, mẹ dõi mắt nhìn con thơ thức dậy sau giấc ngủ ngoan, nhúc nhích, ngo ngoe những ngón tay tròn mỉm xinh xinh.

“Nhịp võng đong đưa, con xòe bàn tay
Búp non trên cành, hạnh phúc long lanh”

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon

Tháng năm cứ thế trôi dần theo tuổi thơ con. Con bôn ba đi học xa, đi làm xa, thi thoảng mới ghé về thăm mẹ một lần. Cánh võng mà ngày xưa lũ con tranh nhau nằm, giờ là nơi tựa lưng của mẹ sau những công việc lủi thủi một mình nơi chái bếp. Mẹ nằm nơi đó suy tư về cuộc đời và để chờ – lỡ đâu có đứa nào ngơi việc ghé về thăm mẹ.

“Nhịp võng đong đưa mẹ xòe bàn tay
Níu lấy tháng ngày vuột qua kẽ tay”

Nghe mà thương quá. Có bao người con hiểu được sự quạnh hiu thăm thẳm đó giữa bộn bề cuộc sống? Đau làm sao khi nghe những lời thế này của mẹ ai đó như đang nài nỉ con mình:

“Con ơi,
giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.
Con ơi,
giờ mẹ chân đi không vững,
nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
mẹ dìu con đi những bước đầu đời…”

Thương lắm những người mẹ tuổi già bóng xế, bên bậu cửa dõi mắt chờ con. Những lúc nhớ con quá, không biết làm gì, miệng lẩm nhẩm mấy lời ru con ngày xưa để được nựng nịu con mình trong ký ức. Thế nhưng:

“Giọng mẹ giờ run, đâu rồi lời ru?”

Ai đó ngồi ru con giọng mượt mà, ngọt lắm làm tôi chạnh lòng. Cánh võng mẹ nằm đong đưa tựa như quả lắc đồng hồ. Mà có quả lắc nào đong đưa mãi đâu.

“Cánh cò bay lả bay la
Bay từ đồng lúa, cò bay về trời
Cánh cò bay lả bay la
Mang theo lời hát mẹ ru một thời”.

Minh Đức
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc