Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn dễ thương

 

Hễ cứ nhắc đến Sài Gòn, nhiều người lại mặc định đó là mảnh đất của sự xô bồ, phồn hoa, nhiều cám dỗ. Nhiều bậc cha mẹ có con đang học ở Sài Gòn, qua mỗi cuộc điện thoại đều lo lắng bất an dặn con rằng: “Ra đường nhớ cẩn thận tiền bạc”, “Ở Sài Gòn đừng tin ai, dễ lừa lọc lắm”… Nỗi lo lắng bất an đó cũng dễ hiểu, nhất là khi mỗi ngày lại đọc những tin tức về nạn móc túi, cướp giật trên báo. Thế nhưng, sống ở thành phố này lâu mới hiểu rằng cái vẻ ngoài ồn ào, chộn rộn ấy chẳng bao giờ vẽ được hết chân dung của hai chữ Sài Gòn. Trong sự xô bồ vẫn còn muôn điều giản dị, giữa những người chỉ sống bo bo cho mình vẫn còn nhiều người luôn sống hết mình vì người khác.

Tôi nhớ có lần chạy xe giữa trưa nắng mà xe hết xăng. Dắt bộ một đoạn mướt mồ hôi vẫn không thấy ai bán xăng. Một chú xe ôm gần đó thấy vậy bảo: “Ngồi lên xe đi, chú đẩy cho một đoạn”. Tới cây xăng, chưa kịp cảm ơn chú đã quay đầu xe đi vội. Bất giác trong lòng trào lên một xúc cảm lạ kì, vừa biết ơn vừa xúc động bởi tôi và người đàn ông đó có quen biết gì nhau đâu!

Mảnh đất nào cũng đều có muôn vạn điều dễ thương mà nếu vô tâm, hững hờ thì chẳng bao giờ nhận ra được. Sài Gòn làm người ta thương nhớ, lưu luyến đôi khi chỉ bởi những điều vô cùng bình dị. Đi xe máy trên đường mà quên gạt chân chống kiểu gì cũng có vài ba người gọi với theo để nhắc. Nơi có những con người cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm nhưng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho người khác. Những thùng bánh mì, những bình trà đá miễn phí, những quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo. Không thiếu những người thức khuya dậy sớm, nấu từng bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo… Khi miền Trung oằn mình trong bão lũ, người Sài Gòn lại kêu gọi, đến tận nơi để trao cho bà con gói mì, chiếc bánh. Thành phố này phồn hoa nhưng chắc chắn rằng tình yêu thương là điều không bao giờ mất đi.

Một buổi sáng tôi cùng người bạn đi chơi ở nhà thờ Đức Bà. Những con bồ câu tự do bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng có con sà xuống, ngay sát khách du lịch mà chẳng hề e sợ. Một cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới giữa một đàn bồ câu. Hình ảnh ấy đẹp và lãng mạn vô cùng. Những tưởng những chú bồ câu ấy là chim trời. Thế nhưng, sau này tôi mới biết có những con người vẫn lặng lẽ hằng ngày cho chim ăn. Họ bỏ tiền túi mua đậu xanh, mua thóc nuôi chim hơn 10 năm trời. Từ vài con chim ít ỏi ban đầu, bây giờ số lượng chim đã lên tới vài trăm con. Nhìn đàn chim tung bay tự do mới thấy Sài Gòn bình yên và đáng sống biết bao!

Ai chưa đến Sài Gòn sẽ nghĩ đó là nơi bước chân ra đường là nghĩ chuyện cảnh giác, giỏ xách phải giữ chặt, nơm nớp lo sợ chuyện cướp giật. Nhưng Sài Gòn còn muôn vàn điều dễ thương, có những con người hết sức lạ lùng. Nếu như ai cũng đặt lên bàn cân để suy tính thiệt hơn thì chắc có lẽ chẳng còn ai làm việc tốt. Nhưng có những con người nhỏ bé và lặng lẽ như những đóa hoa dâng hương cho đời. Không phô trương, không ồn ào nhưng chính họ đã tạo nên hồn cốt cho mảnh đất này. Nơi chữ tình, chữ nghĩa không bao giờ mất đi.

Hoàng Thương
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 624

Ý Kiến bạn đọc