Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn cuối năm…

 

Con hẻm nơi tôi ở ngoằn ngoèo sâu. Hai bên tường lô nhô những mảng rêu xanh, lưu vết tích của những cơn mưa mùa cũ. Cuối hẻm có một tiệm tạp hóa bày bán gia vị và mấy bịch bánh xanh đỏ cho tụi con nít loi choi. Trước tiệm có giàn hoa giấy nở rực rỡ, ông già chủ tiệm kê mấy cái bàn nhựa, thêm vài chiếc ghế để bán cà phê buổi sáng. Khách của ông đa phần là mấy ông già về hưu trong xóm, mỗi sáng vặn vẹo vài động tác thể dục rồi ra ngồi bắt tréo chân trò chuyện trên trời dưới đất.

Sáng nay, cái quán cà phê nhỏ xíu của ông mở mấy bản nhạc Tết rộn ràng. Tôi mở cửa sổ, nhìn qua tàng hoa giấy mộng mơ ấy thấy mọi thứ thật… hư cấu. Bởi mấy tháng trước ông già chủ quán bị nhiễm Covid. Xóm tôi còn đồn ông… chết. Những ngày đó thật buồn. Hẻm vắng teo, tàn hơi như không người ở. Hoa giấy rụng tơi bời thành lớp không có ai quét trước ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Và rồi một bữa ông trở về từ bệnh viện dã chiến. Chiếc taxi thả ông đầu hẻm, ông đi bộ vào nhà. Cả xóm đứng hai bên, chúc mừng ông y hệt mừng một vị tướng chinh chiến trở về.

tapchi06--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Sai-Gon-cuoi-nam---Anh-1

Ngày Sài Gòn hết giãn cách, ông mở toang cánh cửa sắt, phủi bụi mấy chai nước mắm, dầu ăn rồi bày biện ra bán. Sáng cuối năm, ông lui cui pha cà phê cho khách. Mấy ông già cười rung rinh dưới giàn hoa giấy. Mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như những tháng ngày cũ, như hồi chưa dịch Covid, như bao năm nay cái con hẻm sâu hun hút này vẫn cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh đó. Vậy mà tự nhiên sáng nay tôi xúc động quá chừng!

Buổi trưa tôi ghé bệnh viện Thành phố Thủ Đức chăm người nhà. Những biển báo hướng dẫn khai báo y tế, phân luồng khám bệnh lạnh lùng dán đầy lối đi. Khu khám bệnh thưa thớt người. Tôi bịt khẩu trang kín mít, rẽ vào lối cầu thang dẫn lên tầng dành cho bệnh nhân đột qụy. Người nhà lẫn bệnh nhân đều vài lớp khẩu trang, thỉnh thoảng lại lôi chai cồn ra xịt tứ phía. Sài Gòn vẫn đầy nỗi lo âu của dịch bệnh, huống hồ ở một nơi sát rạt con virus đáng ghét như bệnh viện này. Đứng trong phòng bệnh, nhìn qua ban công của dãy đối diện, tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy một chùm hoa màu vàng níu mình trên song sắt đang nhoài mình ra hứng nắng. Bệnh viện này hiện đang tập trung chữa trị Covid, tiếng còi xe cứu thương vẫn hú inh ỏi mỗi ngày. Vậy mà có một cô y tá hay một bác sĩ nào đó ngoài những giờ mệt nhoài bên bệnh nhân vẫn thong dong cầm bình tưới nước cho cây. Tôi mường tượng có bệnh nhân nào đó một bữa buồn chán ngó nghiêng ngoài cửa sổ lại vô tình bắt gặp những bông hoa vàng ấy và bất giác mỉm cười. Mộng mơ níu giữ tâm hồn con người tĩnh lặng giữa cuộc sống đầy lo âu, thậm chí đối diện sinh tử hằng ngày.

Buổi tối muộn mằn, cô giáo điện thoại ra trước nhà lấy bánh. Cô ngồi trên chiếc xe máy cũ, hai bên xe treo kín những chiếc bánh được bọc kĩ càng. Qua lớp khẩu trang tôi vẫn nhận ra cô đang cười. Từ tháng 5, khi Sài Gòn có lệnh ngừng cho học sinh đến lớp thì nay tôi mới gặp lại cô. Hai năm dịch bùng lên bùng xuống, cô ở nhà nhiều hơn giữ trẻ, tháng 5 vừa rồi thì thất nghiệp hẳn. Tiền không có, bao nhiêu thứ phải lo, cô chuyển hướng đi làm bánh. Ban đầu chỉ là chiếc bánh sinh nhật cho cô bé hàng xóm. Nay nhờ mạng xã hội, khách của cô đã nhiều hơn. Hằng ngày, cô dậy thật sớm nhào bột và cho ra những chiếc bánh nhỏ xinh, sực nức mùi thơm. Cô nói rằng đã từng mơ mộng mở cho mình một tiệm bánh nhỏ. Nay thất nghiệp có khi lại có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ ngày trước của mình. Cô chào tôi rồi lái xe đi ngược ra con hẻm đang hắt những ánh đèn vàng vọt.

Sài Gòn một năm qua đầy biến động, đau thương. Cuối năm nhìn lại, có những ngày tháng người ta chẳng còn muốn nhắc lại nữa. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiến về phía trước và vẫn cứ đẹp lạ lùng. Như sớm mai này, ở ban công bệnh viện một cô y tá nào đó đang cầm bình tưới nước cho một cái cây…

Như Hiền
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 06

Ý Kiến bạn đọc