Thơ

Sài gòn của em

 

Một ngày nắng lên
Ta không còn ngồi khóc
Một ngày lá tươi non
Là chồi cây vừa lú
Bao niềm vui ấp ủ
Dường như về quanh ta
Ngày của nắng
Ngày của gió
Và ngày của ta
Niềm vui
Tất thảy được thăng hoa…

Một ngày nắng lên
Rộn ràng cười nói
Những nỗi buồn chưa quên
Trên hè khô ráo
Anh nắm tay em
qua qua lại lại
Hương khói cà phê
Trên tay người đọc báo
Đang nói về chàng thư sinh ba lần nhặt giày
Trương Lương đắc đạo.

Kể cũng lạ…
Trong cà phê sáng
Nghe chuyện xưa – nay
Chuyện thực – chuyện ảo
Qua qua – lại lại
Phố vẫn thơm người
Vẫn em vẫn anh
Chúm chím môi cười…

Kể cũng lạ…
Mới ngày hôm qua ta ngồi ta khóc
Thương nhớ một người
Tưởng chừng không thể sống…
Thế mà sáng nay
Qua phố mỉm cười
Thẹn thùng mắc cỡ
Giữa phố đông người
Em em anh anh chị chị…

Kể cũng lạ…
Trao hết nụ cười
Mở toang cánh cửa lòng
Không khép lại
Ấm áp tình người
Một ngày mới nắng lên
Tình người vẫn không quên
Trôi xuôi vào kỷ niệm
Ôi…! Sài Gòn của em.

Vương Chi Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 419

Ý Kiến bạn đọc