Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn còn thương vị nhớ

 

Sau những vấp ngã của cuộc đời và những biến cố khác, tôi quyết rời Sài Gòn để về lại quê hương với mong muốn chữa lành những vết thương cho chính mình. Nhưng Sài Gòn vẫn ở trong tôi, cho dù tôi cố đưa nơi ấy thành ký ức xa xôi bị vùi lấp thì tôi vẫn yêu nơi ấy dưới mọi hình thức tồn tại.

Tôi đã từng có suy nghĩ muốn xa Sài Gòn, rời xa những xô bồ và bon chen ở nơi này. Khi đó, tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tốt nghiệp đại học tôi được chọn làm với vị trí nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhà nước. Những ngày cuối tuần chẳng thể diện đồ tinh tươm đi cà phê cùng bạn bè mà phải ngồi trong phòng với đống hồ sơ còn ngổn ngang giấy tờ. Có khi nửa đêm vẫn ngồi giữa phòng máy lạnh trên cơ quan để đọc và đánh máy cho kịp cuộc họp hôm sau. Rồi lặng lẽ trở về phòng trọ khi ngoài phố đã khuya lắc khuya lơ.

Giữa những bộn bề như thế, đôi khi nghe một câu trách hờn của bạn bè vì hủy cuộc hẹn đột xuất, cha má giận vì lâu không về nhà… lại muốn bỏ Sài Gòn để đi và chẳng muốn quay về nữa. Thầm trách Sài Gòn sao chỉ có bon chen, khói bụi, nắng gắt, kẹt xe, đố kỵ, ước rằng mình chưa từng đến thành phố này bao giờ.

Vậy mà, khi thật sự rời khỏi Sài Gòn lại bật khóc như đứa trẻ lên 3 giữa Bến xe Chợ Lớn. Ngày chia tay, đứa bạn còn bảo “Rời Sài Gòn mày về quê mần gì? Sống làm sao?”. Lúc ấy, cứ nghĩ sẽ ổn thôi vì luôn có gia đình ở bên cạnh.

Nhưng, về rồi mới biết lại nhớ Sài Gòn da diết đến mức nào. Mỗi khi ghé quán nhỏ ven đường thèm lắm tiếng rao hủ tiếu gõ, thanh âm quen thuộc của những chiếc xe đạp bán bánh chưng, bánh giò, nhưng nào có được nghe những tiếng rao đó ngoài những đêm ở Sài Gòn.

Những buổi sáng sớm, chạy qua công viên ở huyện, như chợt thấy lại hình ảnh chính mình cùng lũ bạn cứ sáng cuối tuần rủ nhau ra cà phê bệt, trà đá vỉa hè, cùng nhau ghé hẻm 18 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ăn một tô hủ tiếu bò viên với những đứa bạn của thời thanh xuân…

Một thói quen tôi mãi sau này cũng không bỏ được là mỗi lần đi cà phê lại gọi cà phê sữa đá. Tôi nhớ hương vị quen thuộc của ly cà phê sữa đá Sài Gòn được pha trong một ly bự, uống như vậy mới đã ghiền, như đã ăn sâu vào máu thời sinh viên dưới Làng Đại học Thủ Đức. Cho dù sau này có đi đâu, tôi cũng không thể nào quên hương vị cà phê ấy.

Thấm thoát đã hơn 3 năm tôi rời xa mảnh đất mình hay gọi là bon chen và đố kỵ ấy. Chưa lúc nào tôi thôi nhớ về Sài Gòn, về những con đường mình đã đi qua, về những hàng quán mình đã từng ghé, những ngôi nhà trọ đã nương náu tôi thời sinh viên đến lúc đi làm. Bất chợt tôi rưng rưng vì nhớ Sài Gòn quá đỗi. Nhớ da diết những tiếng ồn ào, những vội vã của phố xá Sài Gòn, nhớ sự thân thiện, dễ gần dễ mến của những người bán hàng rong ven đường hay những ổ bánh mì nghĩa tình, ly nước mát ấm lòng từ một nơi nào đó trên đường đi tấp nập.

Sài Gòn ơi! Hãy ở đó đợi tôi trở lại một cách trọn vẹn và nồng ấm hơn bao giờ…

Diệp Linh
(Tỉnh Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc