Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn có những ngã tư

 

Chẳng thể đếm được ở thành phố này có bao nhiêu ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Những giao lộ mang hình hài phố thị với sự xa hoa, cả bon chen kẹt xe, mưa nắng mưu sinh và đến những điều rất giản dị. Ở những ngã tư này, có thể thấy những thương hiệu nổi tiếng nhấp nháy bằng những ánh đèn rực rỡ và cũng chính ở đó, nép mình khiêm tốn những gánh hàng rong mưu sinh.

Đi qua những ngã tư, ai cũng vội vàng. Những đôi mắt đều ngước nhìn đèn giao thông và thầm đếm ngược. Khi đèn đỏ chưa kịp dừng ở giây cuối thì người ta đã vội vã nhấn ga tiến về phía trước. Dường như ai cũng ở tâm thế vội vàng, nếu mình dừng lại nghĩa là đang tụt về phía sau. Giờ cao điểm, ở những ngã tư luôn có cảnh kẹt xe, mọi người nhích từng chút một, tranh thủ tiến lên dù chỉ vài centimet. Kẹt xe là chuyện thường ngày ở cái thành phố mấy triệu dân này. Thế nhưng, tâm thế của mỗi người khi đối diện với chuyện kẹt xe cũng khác. Người lên tiếng bực bội, càu nhàu. Có người thong thả nhích. Có người không chịu nổi leo xe lên lề, gạt chân chống ngồi lên yên xe đợi. Thôi thì đằng nào cũng về đến nhà, lát hết kẹt xe thì thong dong về nhà sau cũng được…

Tháng 9, những cơn mưa trút nhiều hơn. Thời tiết Sài Gòn “đồng bóng” nhất tháng này. Nghĩa là mưa đó rồi nắng đó, có khi mặc áo mưa vừa xong thì trời hửng nắng. Cởi áo mưa đi tiếp một đoạn thì trời lại đổ mưa. Đi qua những giao lộ mùa mưa, có khi người ta chẳng để ý đến một xe bánh mì, một quầy nước ngọt, một gánh hàng rong… vẫn nhẫn nại đứng đó bất kể nắng mưa. Mưu sinh mà, nghỉ một hôm là đến tháng lại chật vật, thiếu trước hụt sau. Bữa trưa với cơm hộp khô khốc vệ đường, những người bán hàng rong dường như chẳng quan tâm đến dòng xe cộ cứ lướt qua bên mình, cứ ngồi ăn mà bất chấp khói bụi. Những buổi trưa, bác xe ôm ngái ngủ ngồi dưới gốc cây. Chị hàng nước ngồi buồn ngó nghiêng trời đất và nghĩ ngợi xa xăm.

Ở những ngã tư cũng là nơi chứng kiến được rất nhiều điều về cuộc sống phố thị. Du khách thập phương tò mò, ngó nghiêng chụp ảnh khi nhìn dòng xe cộ kẹt cứng. Thỉnh thoảng lại có người ngồi đó ngả nón ăn xin với gương mặt buồn thảm hại. Đôi lúc còn có cả cướp giật. Nhưng đó là quy luật hiển nhiên của sự phát triển. Và ở những giao lộ, có người rụt rè, sợ hãi không dám sang đường. Đèn đã đỏ, mà bước một chân qua lại không dám bước tiếp khi nhìn dòng xe cộ đang chực chờ vài giây đèn đỏ. Đó là những người từ những miền quê khác nhau, bước những bước đầu tiên ở mảnh đất phồn hoa rực rỡ.

Những giao lộ về đêm vắng lặng. Gió thổi dọc những con đường, tiếng chổi của cô lao công xào xạc. Đó là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong ngày. Sài Gòn lại trở về với chính mình khi chưa bị dòng xe cộ bủa vây. Bình minh sớm, nhiều người thong thả đi bộ, tận hưởng khí trong lành. Rồi sớm mai lên, cuộc mưu sinh lại bắt đầu…

Lê Ánh Dương
(Đại học KHXH & NV – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 565

Ý Kiến bạn đọc