Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn có những đợi chờ không tên

…Mẹ đi công tác, 3 cha con tự lo đưa đón nhau trọn gói, tối đi ăn bụi – vừa thưởng thức món mực chiên giòn của Ngõ 8 ngon tuyệt, vừa tán gẫu, nhâm nhi Sài Gòn về đêm. Bỗng có điện thoại thằng bạn:

- Allo, anh đang ở đâu đó? Ghé ngồi với thằng em tí. Hôm nay sinh nhật em nè. Uống vài ve ông anh.

- Sinh nhật mà giờ mày mới gọi sao anh ra được. Anh mới đón tụi nhỏ đi học ra, vừa vào quán ăn tối. Ăn sinh nhật với mọi người vui đi. Mai anh cà phê với mày sau cũng được mà!

Nó nói như chắc nịch:

- Không, anh phải ra. Mai hết sinh nhật rồi. Em chỉ mời có 3 người, kể cả anh.

- Ừ, để anh xem…

- Hứa nhé!

Mình rơi vào trạng thái lưng lửng. Tụi nhỏ ăn chậm, xong thì cũng muộn, về nhà còn chuẩn bị bài vở ngày mai nữa, giờ đâu mà cà kê, bia với bọt. Thôi thì cứ làm lơ cho qua. Tụi nhỏ làu nhàu:

- Giờ này sinh nhật gì nữa ba ơi! Mình ăn xong, ba chở tụi con ghé mua mấy quyển sách mới, rồi về nhà học bài chung với tụi con há!

Lại điện thoại của nó:

- Anh tới đâu rồi? Nhanh đi ông anh. Không tới là thằng em này không về à nha. Không đùa đâu, em ngồi nhậu tới sáng luôn đó! Em đã chọn chỗ này gần nhà anh rồi. Không có lý do gì không tới cả. Em sẽ chờ anh tới uống một ly cũng được, trễ tí cũng được, cho tụi nhỏ ngủ rồi ra đây ngồi tí cũng được!

Hối tụi nhỏ ăn nhanh, ghé mua sách, mình dụ tụi nhỏ ghé qua sinh nhật 15 phút rồi về ngay. Sinh nhật nó giản dị với 2 thằng bạn, thêm mình là 3. Chưa vô tới bàn, nó đã nhìn thấy mình, mắt nó vui như trẻ con – khác hẳn cái vẻ lầm lì hàng ngày của nó. Mình giả lả – anh giữ lời, đến cụng một ly với cậu rồi đi nhé.

Nó lùn tịt, bước đến với vẻ hiển nhiên, dang hai tay ôm lấy mình – hệt như những người thất lạc vừa tìm thấy nhau. Mình vỗ vỗ vào cái lưng to xồ của nó:

- Sinh nhật vui nhé cậu!

Nó điềm tĩnh:

- Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi ông anh. Không nghĩ rằng anh sẽ đến!

Giọng nó trầm trầm, đầy cảm xúc. Mình chợt thấy ngại với chính mình, với niềm vui kín đáo nhỏ nhoi của nó khi hồi nãy mình tính allo nói cho qua quýt rồi chuồn về nhà, không tạt qua đây.

Trong cái ôm chầm khi nãy, mình chợt nhận ra rằng: có thể bạn thấy mình là bình thường nên đã không nhận ra – sự hiện diện của bạn trong cuộc đời này hay trong cuộc vui của ai đó – vừa đủ là niềm vui. Có thể không quá lớn là niềm vui của bạn nhưng là niềm vui, là chờ mong của những ai quý bạn – đừng đánh mất. Rồi đến lượt bạn, cũng sẽ có những lúc như vậy thôi.

Mình cũng không nhớ rõ tại sao mình quyết định ghé qua với nó, dẫu chỉ để tếu táo vài câu. Dường như đâu đó trong tiềm thức, một giọng nói ân cần thì thầm vào tai: “Đừng bao giờ nói bận với người cần bạn. Đừng bao giờ quên những người luôn nhớ bạn”.

Để được gì thì chưa rõ.

Ít ra là hiếm khi nào cô đơn.

Vũ Minh Đức
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc